Edit: An Hạ
Nguồn: banlong.us
Diệp Từ bay rất nhanh, giống như ở bản đồ này có chuyện gì rất đáng sợ đang đuổi theo cô vậy. Lão Lục liên tục rẽ mây mà đi, trên người dường như có một luồng khí di chuyển, khiến người khác không thể đến gần. Diệp Từ nhớ lại gương mặt vặn vẹo của Đổng Âm, ngoài buồn cười ra, cô không còn cảm giác nào khác nữa.
Cô bỗng nhiên nhớ lại câu nói của Bạch Mạch từng bảo với cô, thế giới này không ai có thể ở cạnh ai cả đời được, chúng ta chỉ có chính mình mà thôi. Từ khi sinh ra đến khi chết đi là cuộc hành trình rất tịch mịch, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Có người mình thích, có người mình không thích, chính họ điểm tô cho cuộc hành trình nhàm chán này có thêm nhiều màu sắc, khiến cuộc sống của chúng ta muôn màu muôn vẻ hơn.
Nếu là đời trước, có lẽ Diệp Từ sẽ có oán giận Đổng Âm. Nhưng không hiểu sao, sang đến đời này, cô cảm thấy làm vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Mỗi người sống đều có hi vọng của mình, cô không có tư cách đứng ở góc độ của mình mà đánh giá một người khác. Cô tuy không ủng hộ những việc Đổng Âm làm, nhưng vẫn có thể hiểu được vài điều tại sao cô lại làm vậy.
Huống hồ, vì có Đổng Âm trong quá khứ, mà thời thơ ấu của cô trôi qua có rất nhiều chuyện vui vẻ không kể được.
Đúng rồi, cô nên cám ơn Đổng Âm mới đúng. Vì cô ấy đã đồng hành cùng cô, trong những năm tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2282236/quyen-4-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.