Edit: An Hạ
Nguồn: ba long.us
Diệp Từ nhớ đến Tamra trước khi chết hình như cũng đã từng phó thác cho mình, nhất là nhiệm vụ kia… vì vậy cung kính nói với Thứ Phong.
“Thứ Phong, Tamra trước khi qua đời nói với tôi rằng hai người là bạn bè thân thiết, nên hi vọng rằng ở cố hương vẫn có ngài làm bạn bên cạnh, không biết ngài có đồng ý không?”
Tuy rằng đây chỉ là nhiệm vụ, nhưng dù sao cũng là đào mộ người ta lên. Nên Diệp Từ vẫn hỏi người trong cuộc một tiếng, mất công cô đào mồ cực khổ sau đó công cốc thì mệt lắm.
Thứ Phong nghe Diệp Từ nói xong cũng không lấy làm ngạc nhiên, như thể đã sớm biết rồi. Ánh mắt ông nhìn về phía xa, Diệp Từ dựa theo hướng mắt có thể đoán được đó là chiến trường ngày xưa. Nơi có vô số Tinh Linh ngã xuống, dâng lên sinh mạng của mình cho chiến tranh. Tuy rằng nơi ấy giờ tan hoang, nhưng ở bên dưới đất bùn vẫn còn rất nhiều linh hồn đang ngủ say…
“Không, tộc nhân, ta không rời đi”
Thứ Phong không nhìn nữa, quay lại quan sát Diệp Từ. Khóe miệng khẽ cười.
“Tiếc thật, ngươi không thể hoàn thành di nguyện của Tamra”
“Vì sao? Chẳng lẽ ngài không muốn quay về cố hương sao? Nơi đó không chỉ có sông xanh cây rừng, còn có hoa cỏ đẹp đẽ…”
Diệp Từ chưa kịp nói xong đã bị Thứ Phong ngắt lời, ông chậm rãi nói.
“Nhưng nơi đó không có chiến hữu của ta. Tộc nhân, ta muốn trở về cố hương, ta là bạn tốt của Tamra. Nhưng trước đó, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2282294/quyen-4-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.