Edit: An Hạ
Nguồn: banlong.us
*Xuất kì bất ý: Nguyên nói đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị. ◇Tôn Tử: “Công kì vô bị, xuất kì bất ý”. § Sau dùng “xuất kì bất ý” chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác. ( Theo từ điển trích dẫn)
Công Tử Dịch nhìn thấy Diệp Từ phóng thẳng về phía mình, chỉ thấy cô nở một nụ cười lạnh, quay đầu xoay người nhẹ nhàng đã có thể hóa giải công kích của Diệp Từ dễ dàng như trở bàn tay. Rồi sau đó, cô nhìn thoáng qua Diệp Từ, lương bạc nói.
“Công Tử U, cô đừng hi vọng chỉ như vậy đã có thể chế ngự được tôi. Cô cho rằng tôi chỉ bắt chước cô thôi sao? Vừa học theo cô, nhưng đồng thời cũng nghĩ cách hóa giải chiêu thức của cô rồi, cô đánh không lại tôi đâu”
Giọng nói của cô ấy vừa nhẹ vừa mỏng manh, giống như một làn khói nhẹ vờn quanh trượt vào tai Diệp Từ. Diệp Từ không buồn xoay đầu, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía xa xôi, giống như không có tiêu điểm giống nhau. Cũng chính lúc này, đoản kiếm bên hông cô cũng rút khỏi vỏ.
Động tác này rất bất ngờ, cầm đoản kiếm cứ vậy mà lao qua. Hướng tới phía Công Tử Dịch đâm mạnh. Với công kích bất thình lình như vậy, Công Tử Dịch hơi sửng người một chút, sau đó mới cuống quýt lên. Nhưng cũng vì bất ngờ như thế, đoản kiếm đã thành công tô vẽ trên cánh tay của cô một vết thương thật sâu.
Diệp Từ lúc này mới xoay người lại, kéo dài khoảng cách với Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2282306/quyen-5-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.