Edit: Trúc Giang
Nguồn: banlong.us
Luồng gió mát thổi qua, làm cho lá cây yêu kiều rung rinh.
Diệp Từ nhíu lông mày nhìn Lưu Niên, cô thật sự rất muốn thí nghiệm tính kiên nhẫn của hắn, nói cách khác, Diệp Từ muốn xem hai cánh tay kia có thể giang ra bao lâu? Vì vậy, cô liền yên tâm thoải mái ngồi trên tàng cây, bình thản nhìn người thanh niên kia. Mà tất nhiên, người thanh niên đó còn kiên nhẫn hơn Diệp Từ nghĩ rất nhiều, hắn giống như một bức tượng đặt nơi đó, nở nụ cười nhàn nhạt trên mặt, trên khóe mắt hay lông mày đều chứa sự dung túng, Lưu Niên không hề nóng nảy, cũng không có chút buồn bực chút nào vì Diệp Từ cứ kéo dài thời gian, giống như mọi chuyện đang xảy ra là điều đương nhiên vậy.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Diệp Từ cuối cùng cũng không nhịn được, cô nói với Lưu Niên.
- Này, tay anh không mỏi sao?
- Mỏi chứ!
- Vậy thì anh buông tay xuống đi, giơ ra vậy làm gì?
Giọng nói của Diệp Từ có chút hờn dỗi, người này thật là đáng ghét, vì sao lần nào anh ta cũng khiêu chiến sự nhẫn nại của cô vậy? Chẳng lẽ hắn không biết mình nổi tiếng là người kiên nhẫn, còn có cả sự xấu xa nữa sao? Chẳng lẽ hắn không sợ mình sẽ ngồi luôn trên cây này, cả đời không đi xuống sao?
- Chờ em!
Ánh mắt của Lưu Niên sáng rực rỡ, giống như ngôi sao chói mắt, sáng đến mức làm cho người ta không rời mắt được.
Diệp Từ nhúc nhích khóe miệng, hừ hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2282313/quyen-5-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.