“Tiểu Từ, cậu đừng nói đến mức ấy? Mình thật sự xem cậu là bạn, cho tới bây giờ đều là thế, thật sự đấy.” Đổng Âm hít một hơi thật sâu, bức lệ quanh mi mắt quay về, mới quay đầu lại, ngẩng lên nhìn Diệp Từ.
Diệp Từ hừ lạnh một tiếng, biểu tình như cũ, lặp lại: “Cậu thật sự xem mình là bạn?”
“Đúng vậy, thật sự, chúng ta không phải bạn thân nhất của nhau à? Lúc nhỏ đã là bạn thân, cùng sinh ra, cùng lớn lên, cùng đi học, ăn chung một nồi cơm, ngủ chung một chiếc giường, đọc cùng một cuốn sách, có cảm tình gì còn chắc chắn, thâm sâu như cảm tình của chúng ta không?” Giọng nói Đổng Âm vẫn không lớn, nhưng nghe ra rất bằng phẳng, lọt vào tai ai đó lại biến thành phản tác dụng.
Diệp Từ nghe giọng của Đổng Âm, có chút kinh ngạc, cô thật sự quá xem thường cô gái yếu đuối trước mắt này, cô cứ nghĩ cô ấy luôn là người đối với việc gì cũng chẳng dám nói ra, đối mặt với áp lực cũng chỉ dám khóc thút thít. Nhưng nhìn bây giờ đi, rốt cuộc vẫn là cô trông nhầm. Đổng Âm chẳng những biết lợi dụng ưu thế yếu đuối của mình, càng có thể ‘nói có sách, mách có chứng’ phản kích. So với cô nhóc năm nào, thật sự thay đổi quá lớn.
Đổng Âm cứ nhìn Diệp Từ, nhìn đôi con ngươi không hề phản chiếu ánh quang, khiến cô kinh hồn táng đảm. Diệp Từ từ bé luôn là người trầm tính, người như vậy nói dễ nghe là thông minh, nói khó nghe là ‘thành phủ quá sâu’, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/57522/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.