Diệp Từ rất hài lòng với câu trả lời đó, cô gật đầu, rồi nói: “Em cũng chơi Vận Mệnh phải không?”
Đàm Phá Lãng nghi hoặc, cậu xác thật có chơi game Vận Mệnh. Có điều chưa từng đề cập qua, sao chị Diệp Từ biết được? Vì thế cậu nghiêng đầu, hỏi theo bản năng: “Sao chị biết?”
“Đoán thôi. Cậu vừa mới thừa nhận xong luôn.” Diệp Từ nhún nhún vai, cười rất gian xảo.
Đầu Đàm Phá Lãng đầy hắc tuyến, người này thật sự… quá gian ác rồi.
Bạch Mạch tỏ vẻ siêu đồng tình Đàm Phá Lãng, anh vươn tay nắm lấy cả người Đàm Phá Lãng, thở dài: “Thằng bé này, đầu óc không tốt, vừa mở miệng liền lòi. Anh thấy chắc anh sắp chết chắc rồi, nếu thằng bé bị người nào đó bắt được, có lẽ tất cả chúng ta đều bị bán!”
Đầu Đàm Phá Lãng hắc tuyến càng nhiều, đang định tranh thủ cho mình một chút phúc lợi, chợt nghe Diệp Từ nói: “Đi thôi. Chị mua máy chơi game cho em.”
“A?”
Đàm Phá Lãng rơi vào trạng thái ngu ngốc, mãi tới khi nhân viên công tác gửi máy game Vận Mệnh đến, cậu vẫn chưa hồi phục tinh thần.
“Em có mang theo thẻ nhớ game của em về không?”
“Có…”
“Vậy cắm vào đi.”
“Nhưng… Chú với gì….”
Diệp Từ không kiễn nhẫn, xua tay, bảo Bạch Mạch thu phục chàng trai choai choai này giùm cô. Còn mình thì đi về phòng, sắp đến thời gian tập hợp, hy vọng hôm nay có thể thông qua phó bản Phế Tích Rét Lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường, nếu nhớ không lầm thì kiếp trước vào 8
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/57556/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.