*Khanh (Chỉ một loại chức danh, quan thần lớn).
“Công tử, bảo sủng vật nhà cô lên kháng quái mau, lực công kích của tụi này lại không đủ rồi!” Buông Cô Gái Kia Ra kêu lớn. Là phó T, anh là người cảm thụ sâu sắc nhất sự thống khổ việc lực công kích không đủ. Công kích càng lớn, Boss sẽ cắn anh ít lại mấy miếng. Nếu giá trị sát thương không đủ, vậy 100% phải giãy dụa nơi bờ vực của cái chết.
Diệp Từ nhìn vẻ mặt của Lão Tứ, thờ dài bất lực: “Độ trung thành không đủ. Không có thức ăn, nó không nghe lời, bãi công.”
“Sủng vật của cô chảnh thế.” Tuynghe qua thật bất đắc dĩ nhưng lời nói của Buông Cô Gái Kia Ra thành công khiến tất cả Thợ săn trong đội khóc ròng. Đúng vậy, đúng vậy, nếu độ trung thành không full thì chúng nó đều là đại gia cả. Đặc biệt sủng vật phẩm chất cao chút, thì nó chính là đại gia của đại gia lẫn…..
Sao sủng vật của Thợ săn không thể giống sủng vật của Triệu hồi sư và Thuật sĩ cơ chứ? Có thể chịu mệt, chịu khổ, không kén cá chọn canh, không ngại bần yêu phú. Diệp Từ từng trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi sủng vật với Thợ săn trong công hội, cô phát hiện kỹ năng nấu nướng của bọn họ đều trên sơ cấp… Cả đám đều bị đày đọa điên rồi.
May mà Boss còn ít máu, vất vả trị liệu chút, uống thêm chút bình Lam, cuối cùng cũng duy trì được, mắt thấy nó lượng máu nó đã đến đáy, đột nhiên kênh mật của Diệp Từ vang lên. Dù sao chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/57563/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.