Sáng ngày thứ 2, Âu Dương Nhược và Phương Khả Kì vừa đến đơn vị làm việc, Long Nghị đã nói: "Hai người, cùng tôi đến trấn Đu Gia Viện một chuyến." Âu Dương Nhược biết quê của Châu Lê Hoa ở trấn Đu Gia Viện, cô đương nhiên cũng biết đội trưởng muốn đến đó làm gì, nên nói: "Đội trưởng, thật ra tôi sớm đã đến Trấn Đu Gia Viện điều tra qua Châu Lê Hoa, trong nhà cô ta chỉ có một đôi cha mẹ già, họ hoàn toàn không hiểu gì về tình hình của Châu Lê Hoa." Long Nghị nói: "Có lẽ kết quả tôi đi và cô đi sẽ khác nhau thì sao!" Âu Dương Nhược cười khổ một tiếng, có vẻ bó tay, chỉ có thể cùng đội trưởng và Phương Khả Kì lên xe cảnh sát.
Xe cảnh sát ra khỏi khu thành phố, lái hơn 2 tiếng, đến Trấn Đu Gia Viện, sau đó lại men theo bờ đê Trường Giang xốc hơn 1 tiếng, mới đến thôn mà Châu Lê Hoa ở. Để không bị người khác chú ý, Long Nghị bảo Phương Khả Kì lái xe cảnh sát đến một chỗ kín đáo dưới bờ đê đậu, 3 người xuống xe, đi bộ vào thôn. Cái thôn không lớn, hai bên đường nhựa xếp ngay ngắn các dãy nhà lầu nhỏ cao 2-3 tầng, nhà đẹp không kém gì nhà trong thành, nhưng đa số nhà đều đóng kín cửa, thấy có người ra vào, cũng đa phần là người già và trẻ em, trên đường rất ít thấy người trẻ. Nhà Châu Lê Hoa là một tòa lầu mới 2 tầng, bên ngoài tường dán gạch trắng, trông vừa đẹp lại nho nhã, nhưng vào nhà lại trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-hung-ki-nhac-dung/2453805/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.