Sáng ngày thứ hai, Long Nghị vừa đi làm, đã lái xe cảnh sát đến bệnh viện. Trên xe trừ Âu Dương Nhược và Phương Khả Kì ra, còn có thêm một người – lão Thương nhà khắc họa mô phỏng hình ảnh của cục thành phố. Lão Thương đã hơn 50 tuổi, đầu tóc bạc phơ, đeo cặp kính cận dày như đáy chai rượu, khuôn mặt ôn hòa, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén.
Ông vốn họ Tống, nhưng ở cục công an thành phố Nam Châu, các đồng nghiệp đều gọi ông "lão Thương". Lão Thương không bao giờ mang theo súng. Các đồng nghiệp nói, cây bút vẽ trong tay ông, tuyệt đối còn lợi hại hơn cả cây súng trong tay xạ thủ, chỉ căn cứ vào hai ba câu miêu tả của người bị hại, là có thể vẽ ra chính xác hình ảnh của tội phạm tình nghi. Điều tuyệt vời nhất là, ông còn có thể căn cứ vào cái sọ trả lại tướng mạo ban đầu của người bị hại. Đối mặt với cái đầu bị thối rửa nghiêm trọng, ông chỉ cần mấy tiếng, là có thể trả lại dung mạo nạn nhân khi còn sống trên giấy vẽ.
Lão Thuơng là bảo bối của cục thành phố, bên tỉnh nhiều lần muốn điều ông qua đó, cục Lỗ đều không đồng ý. Long Nghị vừa lái xe, vừa đem vụ án này nói với lão Thương, sau đó nói: "Bây giờ chúng ta đã điều tra rõ, Lưu Hắc Sấu đó không phải hung thủ thật sự của vụ án cắn người này. Mà người bị hại duy nhất gặp qua hung thủ, bây giờ còn nằm trong bệnh viện, cho nên tôi chỉ có thể mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-hung-ki-nhac-dung/2453927/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.