Tám giờ tối hôm đó, một chiếc Lavender đen dừng lại trước cửa nhà Tô Trữ Xuyên.
Tô Trữ Xuyên từ trên lầu nhìn xuống, chiếc xe bóng loáng ẩn hiện trong bóng đêm, toát ra vẻ xa hoa khiến hắn có cảm giác sợ hãi.
Dựa vào cửa sổ ngẩn người một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút.
Lúc này hắn mới bừng tỉnh, vội vàng tóm lấy áo khoác vội vã chạy xuống phía dưới.
Mãi đến khi hắn thở hổn hển mở cửa xe ngồi vào ghế trước mới ý thức được bản thân mình một lần nữa được đưa đến cho Đường Nhạc.
Người trợ lý của Đường Nhạc kia không vì Tô Trữ Xuyên đến muộn mà bất mãn, chỉ mỉm cười bắt đầu khởi động xe, thong thả vừa lái xe vừa nói: “Tô tiên sinh có thể đến quả thực rất tốt, thái tử nhất định rất vui.”
Tô Trữ Xuyên xấu hổ chỉ có thể cười cười, hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa xe.
Bên ngoài ánh đèn tỏa sáng rực rỡ, những chiếc xe hơi chạy vụt qua như gió để tạo thành một dãy ánh sáng lấp lánh.
Nhưng trong mắt Tô Trữ Xuyên chỉ là một mảnh mờ mịt.
Khách sạn St. Louis.
Phó Vũ Tây sau khi dắt Tô Trữ Xuyên đến đại sảnh chỉ nói số phòng của Đường Nhạc chứ không tiếp tục đi theo phía sau.
Tô Trữ Xuyên cũng không nói gì, lẳng lặng vào thang máy lên tầng cao nhất.
Đứng do dự trước cửa phòng 038 một lúc lâu, cuối cùng khẽ ấn nhẹ chuông cửa.
…
Đường Nhạc đang nằm trên ghế sô pha đặt sát bên cửa sổ lớn, lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-loc-san-loc/1199095/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.