Tiếng kêu phát ra do bị ép buộc đến cực điểm, có chút kiềm nén lại có chút ngây ngô gây ra cảm giác vô cùng hấp dẫn.
Bàn tay đặt trên thắt lưng Tô Trữ Xuyên chậm rãi đi xuống, cách lớp quần bò hơi mỏng vuốt ve phần mông vểnh săn chắc.
Bộ dáng Tô Trữ Xuyên lúc ngẩng cằm trông rất đẹp, đôi mắt hẹp dài, sóng mũi cao còn có đôi môi mềm mại như cánh hoa khẽ hé mở vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.
Đường nhạc dùng chút lực, nhẹ nhàng bế thiếu niên lên đi về phía giường, thời điểm này Đường Nhạc mới cảm nhận được hóa ra Tô Trữ Xuyên tuy là có vóc người như trẻ con phương Đông, nhưng so ra lại xinh xắn hơn nhiều, bộ dáng run nhẹ nhẹ còn có điểm mềm yếu đáng thương như động vật nhỏ.
“Ngô…” Bị đặt dưới thân trằn trọc hôn môi, thiếu niên khe khẽ phát ra âm thanh, Đường Nhạc vươn tay đến bên cạnh giường tóm lấy cà vạt lúc nãy tùy ý ném một bên, con mắt dã lang xanh biếc hiện lên một tia cười tà ác.
Dễ dàng đem hai cổ tay Tô Trữ Xuyên trói phía sau, đối phương có chút khó chịu mà hơi vùng vẫy, nhưng khí lực không thể so với Đường Nhạc, nên cuối cùng cũng bị đè lại.
“Không, đừng…” Cảm giác được cà vạt siết chặt hai cổ tay, Tô Trữ Xuyên ngẩng đầu mờ mịt nhìn Đường Nhạc, thở dốc yếu ớt định mở miệng.
“Ta đang dạy ngươi.” Răng nanh Đường Nhạc cắn nhẹ lên vành tai mỏng của Tô Trữ Xuyên, tay lại không chút lưu tình dùng cà vạt trói chặt hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-loc-san-loc/1199133/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.