Ngón tay có chút run rẩy tại hai chữ “thái tử” nhẹ nhàng lướt qua, nhất định không bấm tiếp, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình , trái tim đột nhiên đau đớn vô cùng.
Lời thổ lộ bị lạnh nhạt ngó lơ, mặc dù trong lòng hiểu được đối phương căn bản không đem chính mình đặt trong mắt.
Nhưng mà quả thực trong trái tim đã cứa sâu một vết thương, vừa nhìn thấy tên đã cảm thấy khó chịu, nhưng khi gặp khó khăn hoặc ủy khuất sẽ đặc biệt nhớ tới.
Có lẽ cũng vì cá tính nhu mì, nên tới thời điểm này lại càng không nhịn được cứ nghĩ tới Đường Nhạc… nếu là y, nhất định, nhất định sẽ không vô dụng như mình.
Ngồi trong màn đêm rét lạnh, Tô Trữ Xuyên khẽ run rẩy một chút.
Trong nháy mắt, không biết vì bệnh của mẹ trở nặng hay vì bị dồn tới đường cùng, bỗng nhiên lấy can đảm từ đâu, Tô Trữ Xuyên cảm giác được từ ngón tay tới cổ tay mình đều run rẩy vô cùng yếu đuối, nhưng vẫn ngoan cố nhấn vào nút gọi bên cạnh dãy số.
Ngay cả khi điện thoại phát ra tiếng chuông chờ đô đô, tuy rằng chỉ có vài giây ngắn ngủn cũng làm Tô Trữ Xuyên cảm thấy lâu vô tận.
Ước chừng ba tiếng chuông, màn hình đột nhiên sáng rực, mơ hồ xuất hiện hình ảnh một nam nhân cao lớn. Trong nháy mắt, Tô Trữ Xuyên cảm giác giây thần kinh trên người mình căng thẳng đến mức muốn đứt ra thành từng đoạn, theo bản năng muốn động đậy ngón tay tắt cuộc gọi.
Một chút dũng khí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-loc-san-loc/510667/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.