Tô Trữ Xuyên cảm thấy tay chân không còn nghe lời mình nữa, muốn gài lại nút áo sơ mi nhưng xoay sở thế nào cũng không được. Không khí trong xe tỉnh lặng lại lạnh như băng, lần đầu tiên thổ lộ lại không nhận được câu trả lời, mà hắn thậm chí còn quẫn bách xích lỏa ngồi đây, chật vật cố gắng mặc cho xong quần áo.
Hết thảy giống như đang cười nhạo hắn, cảm giác đau đớn dường như lan tỏa đến từng đầu ngón tay.
Trong chớp mắt, Tô Trữ Xuyên quả thực không thể kiềm chế được, một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống trên mu bàn tay.
Tất cả đã thê thảm đến như vậy, lại còn không thể kiềm nén biểu tình yếu ớt của mình. Thảm như vậy, đến mức khiến hắn tự hận chính bản thân mình.
Đường Nhạc không nói gì, đột ngột mở cửa xe bước ra ngoài.
Tô Trữ Xuyên còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác cửa xe bên cạnh mình bị giật mạnh ra.
Nam nhân cao lớn hơi cúi người, trên gương mặt anh tuấn không thể nhìn ra biểu tình gì, vươn tay ra đỡ lấy thân thể hơi run rẩy của Tô Trữ Xuyên, sau đó mới cẩn thận cài lại hàng nút trên chiếc sơ mi trắng.
Đôi môi Tô Trữ Xuyên khẽ run run, hắn quay đầu đi, trái tim vẫn như trước vì tiếp xúc gần gũi với hơi thở âm trầm kia mà thống khổ rung động.
“Được rồi.”
Sau khi gài hết nút Đường Nhạc cúi đầu nói, y đưa tay kéo thân thể thiếu niên ra ngoài.
Trong bóng tối u ám, Tô Trữ Xuyên căn bản không thể thấy rõ vẻ mặt người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-loc-san-loc/510686/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.