Không biết có phải Đường Nhạc canh thời gian hay không, mà vừa lúc dây dưa với Tô Trữ Xuyên xong nhìn lại thì vừa đúng mười hai giờ.
Quả thật, làm đúng tới lúc hắn mười tám tuổi.
Không khống chế được chợt nảy ra suy nghĩ này, Tô Trữ Xuyên cảm thấy hai lỗ tai mình cũng bắt đầu nóng lên. Lúc hắn mười bảy tuổi bắt đầu quen biết Đường Nhạc, rối loạn như vậy thoát cái đã hai tháng, mà hắn cũng đã mười tám tuổi.
Nhớ lại những việc này, vẫn cảm thấy vô cùng kì diệu.
Tô Trữ Xuyên khẽ cử động cơ thể có chút mỏi nhừ, lại phát hiện tây trang Đường Nhạc phủ lên người mình sắp rớt xuống. Màu xám bạc chất liệu rất tốt sờ lên cảm giác rất thoải mái, hơn nữa còn có mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Đường Nhạc.
Tô Trữ Xuyên nắm chặt cổ áo tây trang, quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ xe.
Đường Nhạc mặc áo sơ mi xanh nhạt đứng trước vách thủy tinh của tòa cao ốc Glassis, đầu ngón tay lẹp điếu xì gà, có chút đăm chiêu nhìn ra bầu trời mênh mông đầy sao bên ngoài.
Tô Trữ Xuyên im lặng.
Cứ như vậy lặng lẽ nhìn người nam nhân cao lớn vô cùng anh tuấn đứng bên ngoài.
Trong nháy mắt, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Giống như đang chăm chú nhìn thứ gì đó vô cùng quý giá, cao ngạo đến mức khó có thể chạm vào.
Tuy rằng có cảm giác chính mình bất giác trở nên vô cùng nhỏ bé, nhưng tuyệt nhiên không quan trọng.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, điếu xì gà cũng cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-loc-san-loc/510689/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.