“Trong vài ngày tới, Lan Châu sẽ tiếp tục có mưa kéo dài, nhiệt độ giảm mạnh. Mong người dân chú ý giữ ấm và nhớ mang dù khi ra ngoài!”
Chiếc tivi trong phòng khách vẫn đang phát bản tin dự báo thời tiết. Người dẫn chương trình không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn mà giọng nói cũng vô cùng ngọt ngào, khiến người ta có cảm giác như cô ấy thực sự quan tâm đến mình vậy.
Bạch Tuyết nằm trên chiếc ghế bập bênh mới mua, đung đưa qua lại, khiến chiếc ghế mây phát ra những tiếng kẽo kẹt dễ chịu. Trên đầu gối cô đắp một tấm mền họa tiết phong cách Bohemian, cũng là một món đồ cô tìm được ở chợ đồ cũ. Ngoài cửa sổ, cơn mưa như trút nước ào ạt rơi xuống, từng giọt mưa đập vào cửa kính tạo ra những tiếng lộp bộp vang vọng. Trong phòng thì rất ấm áp, bộ tản nhiệt nóng rực, khiến cô cảm thấy thích cái lạnh của Lan Châu, cái lạnh khô ráo, chứ không phải cái lạnh ẩm ướt của miền Nam. Ít nhất so với lần mang thai trước, đầu gối của cô cũng không còn đau đến mức ấy.
Lần trước… khoảng thời gian này của lần trước có lẽ cô đang gọi điện cho Từ Chiêu Lâm. Khi đó, cô đang trong thời gian nghỉ thai sản ở nhà, rảnh rỗi quá mức, nên gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Vừa ăn quả óc chó, cô vừa nghe anh ta ở đầu dây bên kia kêu ca, bực dọc.
Ở Thượng Hải, cô cũng có một chiếc ghế bập bênh như vậy, cũng làm từ mây, cũng phát ra những tiếng kẽo kẹt dễ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760602/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.