“Mẹ vẫn chưa dậy ạ?”
Đã tám giờ rưỡi rồi, Trân Trân cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên tập tô một cách lơ đãng. Cô bé đã vẽ rất nhiều hình mẹ, vậy mà mẹ vẫn chưa thức dậy. Cô bé ghét phải chờ đợi, nhưng ba không cho phép cô bé đánh thức mẹ đang nghỉ ngơi.
“Mẹ rất mệt, trong bụng còn có em bé nữa, Trân Trân phải để mẹ ngủ thêm một chút nhé.” Từ Chiêu Lâm ngồi trên thảm bên cạnh Trân Trân, thẫn thờ nhìn con gái viết vẽ lung tung.
“Ba ơi, lần này mẹ về sẽ không đi nữa phải không?”
Từ Chiêu Lâm cúi đầu nhìn khuôn mặt con gái giống hệt Bạch Tuyết, vén mấy sợi tóc con lòa xòa trên trán cô bé, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Nếu như mẹ vẫn muốn đi thì sao? Nếu mẹ sẽ không bao giờ quay lại nữa thì sao? Trân Trân phải học cách quen với cuộc sống không có mẹ, cả ba cũng vậy, còn cả em gái nhỏ nữa, tất cả chúng ta đều phải học cách quen dần.”
Trân Trân buông bút xuống, quay đầu ngẩng mặt lên, ánh mắt chăm chú không rời nhìn Từ Chiêu Lâm.
“Có phải ba đang muốn đuổi mẹ đi không?”
Từ Chiêu Lâm nhìn đôi môi nhỏ xinh hồng hồng của con gái, khuôn mặt tròn trịa như búp bê Nga, hàng mi dài cong vút đến mức có phần khoa trương. Trước mắt anh hiện lên nụ cười ngọt ngào đảo lộn thế gian của Bạch Tuyết dưới ánh hoàng hôn tiêu điều ở sân bay Trung Xuyên, và cả sự lúng túng cùng đồng cảm của viên cảnh sát già ở Lan Châu qua điện thoại cũng khó lòng che giấu.
“Nếu đúng là vậy thì sao?”
…
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Một khoảng lặng chết chóc rồi như dự liệu, Trân Trân bùng nổ cơn giận dữ, tiếng khóc gào còn vang dội hơn cả còi báo động không kích, vọng khắp phòng khách trống trải, đến cả đèn cảm ứng của tòa nhà đối diện cũng như bị đánh thức, đồng loạt bật sáng.
Từ Chiêu Lâm chống khuỷu tay lên sofa, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì, lặng lẽ nhìn con gái ném cây bút vẽ xuống đất, xé nát tờ giấy vẽ, rồi dùng đôi tay bé xíu đấm mạnh vào ngực anh, vang lên từng tiếng “bịch bịch”.
Và cuối cùng, người trong phòng ngủ cũng bị tiếng ồn đánh thức, lê dép loẹt quẹt bước ra ngoài, chậm rãi đến mức một lúc lâu sau cửa mới từ bên trong mở ra.
“Các người đang làm gì vậy?” Giọng nói rất nhỏ nhưng tràn đầy lạnh lẽo và khó chịu.
“Dậy rồi à?” Từ Chiêu Lâm mỉm cười chào cô, Trân Trân vẫn đang khóc gào, còn anh thì như thể chẳng nghe thấy.
“Anh vừa nói với Trân Trân rằng mẹ nó sẽ không bao giờ trở về nữa.”
“Ồ, cũng tốt mà, thật lòng thật dạ đấy.” Bạch Tuyết hơi cau mày, tỏ ra mất kiên nhẫn nhìn Trân Trân đang đấm thùm thụp vào Từ Chiêu Lâm, rồi quay người đi vào bếp tìm nước uống.
Trên bồn rửa còn đặt bánh bướm và bánh bơ, Bạch Tuyết mở tủ lạnh, rút ra chai nước lạnh nhất, tựa vào bồn rửa mà tu ừng ực nửa chai nước mới cảm thấy bớt khô rát.
Cô nán lại trong bếp, lười ra ngoài, cứ đứng ngẩn ra như vậy. Cô không muốn an ủi con gái, chẳng có gì đáng để an ủi cả. Tính cách bướng bỉnh của Trân Trân là do Từ Chiêu Lâm nuông chiều mà ra, cái gì cũng được, cái gì cũng chiều, cái gì cũng cho. Còn cô, hồi nhỏ đến mức mùa đông rét buốt tè dầm cũng không dám khóc lóc, chỉ biết chịu đựng, để cái quần bông lạnh ngắt dính chặt vào đùi và mông, cái cảm giác ẩm ướt buốt giá và nỗi sợ hãi, xấu hổ vì “tè dầm” khiến cô cả đời ghét thời tiết ẩm lạnh.
“Uống đồ lạnh không tốt đâu.” Ngoài phòng khách sáng choang, ánh sáng ấm áp hắt qua cửa bếp, lúc này có một bóng người đứng ở ngưỡng cửa, chắn luôn ánh sáng chiếu tới, cả người như muốn bao phủ lấy cô.
“Vậy à, tôi không biết.” Bạch Tuyết tựa vào bồn rửa, dùng chai nước cụng nhẹ lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn về phía bóng người đó, dưới ánh sáng ngược nên chỉ thấy một bóng tối mơ hồ, không rõ mặt.
“Đừng uống nữa, ăn chút gì đi, Trân Trân biết mẹ thích, nên nằng nặc đòi dì Lương dẫn đi mua đấy.”
Bóng người đó tiến vào, Bạch Tuyết cảm thấy tay mình ấm lên, chai nước đã bị lấy mất, thay vào đó là một túi bánh bướm, nặng nề, tiếng nhựa lạo xạo.
“Ừm.” Bạch Tuyết cúi đầu nhìn, đường vân xoáy tròn trên những chiếc bánh bướm rất đẹp, cô xoay người, quay lưng về phía anh, đặt túi bánh lên bồn rửa, từ tốn tháo niêm phong vàng, bốc một chiếc bánh bằng hai ngón tay, cho vào miệng nhai nát, vụn bánh rơi đầy bồn rửa và sàn nhà cô cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ cảm thấy đầu lưỡi ngập tràn mùi thơm ngậy, theo bản năng thốt lên, “Ừm, ngon quá, lâu lắm rồi mới ăn.”
Vừa ăn, cô vừa nhìn sang túi bánh bơ bên cạnh, hỏi: “Dì Lương đâu? Anh để dì ấy về rồi à?”
“Ừ.”
“Trân Trân thì sao, không khóc nữa?”
“Ừ, khóc mệt rồi thì ngủ luôn. Bình thường giờ này cũng tới giờ ngủ rồi.”
Bạch Tuyết gật gù, tiếp tục nhét bánh vào miệng. Cô vốn không ham ăn, nhưng đã ăn ngon là không kìm được, hết miếng này đến miếng khác. Ăn được một lúc, đột nhiên như nghĩ ra gì đó, cô quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ, cười híp mắt, áp sát vào người anh, trong bóng tối đối diện với đôi mắt dài hẹp sắc bén của anh.
“Con gái tôi đối xử với tôi tốt như vậy, nhớ tôi như vậy, tôi cũng chẳng nỡ đi nữa rồi, anh nói xem làm sao bây giờ, cảnh sát Từ?”
Anh không tránh né, cúi đầu chăm chú nhìn cô, trong bóng tối đôi mắt cô sáng lấp lánh, đôi môi ướt át căng mọng, một hương thơm dìu dịu như mùi hương thảo lượn lờ bên mũi anh. Anh nhớ tới những đêm quấn quýt trong d.ục v.ọng, hương thơm ấy hòa quyện với mồ hôi cô, bốc lên trong căn phòng tối đen như thứ độc dược, khiến người ta không thể kháng cự, như thể cô gái trầm lặng ban ngày chỉ là vỏ bọc, còn yêu tinh câu hồn trong bóng đêm mới là con người thật của cô, chỉ cần ngoắc tay là người khác sẽ đánh mất hết lý trí.
“Quên chuyện anh ngoại tình, quên luôn chuyện anh vứt đồ của em đi, lại còn quên mình định tìm người mới nữa… em đúng là nên uống thuốc rồi.” Anh cúi người, áp môi thì thầm bên tai cô, mũi cọ nhẹ vào mái tóc thơm ngát của cô, tay vòng lên lưng cô, “Hoặc là, em khỏi uống thuốc, quên sạch tất cả cũng được…”
Chỉ một giây thôi, nếu giây tiếp theo cô không buông, vẫn bám lấy anh, thì anh sẽ ôm chặt cô, sẽ không để cô đi nữa.
Nhưng Bạch Tuyết vĩnh viễn không như vậy. Cô đẩy mạnh anh ra, nụ cười ngọt ngào hóa thành nụ cười lạnh nhạt, “Biến mẹ anh đi.”
Nói rồi cô giơ tay ném mạnh túi bánh bướm vào người anh. Anh đứng nguyên tại chỗ, mặc cho túi bánh bướm bay lên như nở hoa rồi rơi xuống đất vỡ vụn, mảnh vụn vương khắp nơi.
Bước chân cô lê thê nặng nề, anh nghe tiếng dép lê loẹt quẹt mỗi lúc một xa, cuối cùng biến mất trong tiếng cửa phòng đóng sầm.
Cô đi vào phòng Trân Trân, chỉ vì trong nhà chỉ còn lại mỗi căn phòng này có thể ngủ mà thôi. Bằng cách kỳ lạ này, mẹ con họ đã được đoàn tụ.
Bạch Tuyết đứng trong bóng tối, lưng tựa vào cửa, nghe thấy tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của con gái, nhịp thở trầm ổn cho thấy con bé đang ngủ say. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào của bánh bơ.
Cô chần chừ một lúc, lần mò chậm rãi đi tới mép giường, dọc theo chân giường tìm đến một khoảng trống, rồi lần vào trong, mới chạm được vào cơ thể bé nhỏ của con gái, bé đang co mình sát vào góc tường.
Cô nhẹ nhàng kéo mền, chui vào nằm xuống, nằm ngửa một lúc rồi dịch vào trong, nghiêng người ôm lấy con.
“Mẹ?”
“Ừ.”
Trân Trân lật người, dùng cái đầu nhỏ hất tay Bạch Tuyết đang chắn trước ngực ra, rồi như chú chuột chũi rúc vào lòng mẹ, “Mẹ đừng đi nữa được không? Con muốn nhìn thấy em gái ra đời.”
Trong bóng tối, Trân Trân không còn là một đứa trẻ nữa, cô bé trở thành một mục sư nhỏ, một người có thể thổ lộ những tâm sự sâu kín nhất. Bạch Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái, cảm nhận cơ thể bé bỏng mũm mĩm đang áp trên cánh tay mình, mùi thơm ngọt ngào của sữa càng lúc càng đậm.
“Mẹ không thể tha thứ cho Từ Chiêu Lâm.” Cô cất giọng trong bóng tối yên lặng như phòng xưng tội, chẳng rõ là đang nói với Trân Trân, với chính mình, hay với người đang đứng ngoài cửa lúc này.
“Mẹ cũng không thể làm một người mẹ tốt, một người vợ tốt, hay một người con tốt. Mẹ không cảm nhận được tình yêu dành cho bất kỳ ai, kể cả bản thân mình. Làm gì cũng thấy mệt mỏi, làm mẹ mệt, làm vợ mệt, làm con cũng mệt, cho nên sống một mình có lẽ vẫn tốt hơn.”
Trân Trân im lặng rất lâu. Bạch Tuyết không biết con gái mình có hiểu hay không, cũng chẳng quan tâm, cô chỉ thấy mệt, lại muốn ngủ tiếp.
“Nhưng mà bọn con yêu mẹ mà!”
Trong bóng tối, Trân Trân lên tiếng, giọng vang dội và kiên định, không có chút nghi ngờ nào, cũng không kèm bất kỳ điều kiện nào.
“Cảm ơn Trân Trân yêu mẹ.” Bạch Tuyết âu yếm hôn lên trán và bàn tay béo múp mềm mại của con gái. Nhưng cô biết, nếu mình ở lại, kết cục sẽ là trở thành một người phụ nữ độc ác oán hận giống như mẹ mình, đem tất cả căm hận đối với chồng và chán ghét cuộc đời trút lên đứa con gái yêu thương mình nhất.
“Ba cũng yêu mẹ mà. Con lén xem điện thoại của ba rồi, ba còn dặn con với bà Lương đi mua bánh bướm mẹ thích nữa đó. Còn nữa, con kể nhỏ cho mẹ nghe nha…” Trân Trân dùng bàn tay nhỏ xíu làm thành loa che lấy tai mẹ, thì thầm rù rì bên tai cô.
“Ừm, cảm ơn Trân Trân đã nói cho mẹ biết.” Bạch Tuyết cười khẽ, ôm con chặt hơn.
Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần. Bạch Tuyết cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, từ từ nhắm mắt lại.
Trong mơ, vẫn là khung cảnh đó, người thiếu niên mặc áo thun trắng, quần short thể thao đỏ, luôn quay lưng lại với cô, cười đùa với người khác. Cô không nghe được họ nói gì, cô chỉ đứng sau lưng anh ấy, giữa họ như có một tấm màng vô hình ngăn cách. Anh ấy ở trong, còn cô ở ngoài. Cô muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy chưa từng quay đầu.
Hồi nhỏ Bạch Tuyết thường nghe người già nói rằng, mơ đi mơ lại cùng một cảnh là điềm xấu. Nhưng nếu gặp được anh ấy là một điềm xấu, thì cô cũng cam lòng chịu đựng.
Tiếng chuông báo thức vang lên, điện thoại để trong túi quần rung ù ù. Trong cơn mê man, cô giơ tay mò lấy, nhưng tay cứ quờ quạng mãi trên đùi mà không thấy điện thoại đâu.
Cô gắng hết sức mở mí mắt nặng trĩu, ánh sáng bên ngoài đã sáng hơn dự đoán. Cô nhấc cổ nhìn xuống, hóa ra cô đang chọc trúng cái chân béo mũm của Trân Trân, điện thoại bị chân bé đè lên, qua lớp quần mỏng rung đến tê dại.
Cô vất vả lắm mới rút mình ra khỏi vòng tay tám chân của Trân Trân, vội vàng tắt chuông báo thức, rón rén vén mền xuống giường. Trước khi rời đi, cô quay đầu nhìn lại, thấy con gái vẫn ngủ ngon lành, trên môi còn vương nụ cười nhè nhẹ.
Cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, từ từ lách ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hành lang nối từ phòng khách đến phòng ngủ được ánh sáng lạnh lẽo của buổi sáng chiếu sáng. Phòng khách im lặng tuyệt đối, chỉ có chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ nơi góc phòng kêu “tích tắc” lạnh lẽo như mọi ngày.
Từ góc nhìn của cô chỉ thấy một bức tường trắng của phòng khách và một chiếc ghế sofa đơn. Ánh sáng nhạt nhuộm bức tường thành màu xanh xám lạnh lẽo, chiếc ghế trống không.
Từ Chiêu Lâm không thích ngồi ghế sofa đơn này, anh quen ngồi chiếc ghế bên kia, nơi có thể nhìn thẳng ra cửa ra vào. Mấy lần cô về nhà, vừa mở cửa đã thấy anh ngồi đó, qua làn khói thuốc lượn lờ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đen láy dài hẹp, chất chứa sự tra hỏi lạnh lùng và dò xét.
“Quần tất mặc ngược rồi.”
Cô chỉ nhớ câu đó, nhớ giọng nói khàn khàn như cát trong cổ họng anh. Sau đó chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ: bầu trời hoàng hôn bên ngoài cửa sổ ban công, lá ngô đồng cùng đám mây đỏ bị cơn bão dập nát thành từng mảnh, rồi hòa quyện thành khối màu hỗn loạn trước mắt nhòe lệ. Váy áo vứt dưới đất, tất đen vắt trên ghế sofa, còn vết sơn móng đỏ in trên đó…
Cô quay đầu nhìn về phòng ngủ chính, cửa phòng mở toang, bóng cây lắc lư ngoài cửa sổ in bóng lên bức tường trắng như tạo thành những hình thù quái dị. Từ Chiêu Lâm không có thói quen ngủ mở cửa, anh không ở trong phòng ngủ.
Bạch Tuyết đứng yên, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Đây là nhà cô, ít nhất bây giờ vẫn là vậy, nhưng cô lại có cảm giác như kẻ trộm. Cô tháo dép, để chân trần giẫm lên sàn gạch xám lạnh, không gây ra tiếng động, tiến tới cửa phòng ngủ chính, thò đầu vào nhìn, quả nhiên không có ai, chiếc giường vẫn còn y nguyên như hôm qua.
Cô đi đến cuối giường, không tiếng động dùng sức nâng nắp giường lên như mở cốp xe hơi. Chăm chú nhìn đống đồ nhét kín trong các ngăn gỗ dưới gầm giường, cô cúi người xuống, đẩy một cái túi xách còn gắn tag sang bên, lấy ra một xấp thư và một cuốn sổ tay dày cộp. Bìa sổ in hình người tuyết đội mũ đỏ và quàng khăn đỏ, phía sau là rừng thông xanh thẳm và những dãy núi trùng điệp phủ đầy tuyết trắng.
Dưới đống thư còn có một chiếc hộp sắt khắc hoa văn dân tộc thiểu số, những đường vân đỏ lam đan xen cực kỳ tinh xảo khiến người ta không rời mắt. Cô cân nhắc, thấy không nặng lắm, nhưng đống thư, sổ tay và hộp sắt này cũng chiếm kha khá chỗ. Cô đứng ngẫm nghĩ một lát, bèn nhặt lại cái túi da vừa nãy bị cô đẩy sang bên, giật tag, nhét tất cả đồ đạc và điện thoại vào, vẫn còn dư chỗ.
Cô hài lòng ngẩng đầu lên, ngoài trời đã sáng rõ hơn, nhưng hôm nay rõ ràng là ngày u ám, bầu trời xám xịt, mây dày nặng nề, khó phân biệt là sáng sớm hay chiều tà.
Bạch Tuyết rời khỏi phòng ngủ chính, trước khi đi còn nhìn lại lần nữa, chiếc áo sơ mi trắng đã biến mất. Cô không nghĩ nhiều, lững thững đi ra, băng qua hành lang tới phòng khách, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đơn.
“Đi chưa?” Cô nắm lấy quai túi đeo chéo, nhìn thấy cái gạt tàn thuốc trên bàn trà tràn đầy đầu lọc, trong ánh sáng mờ nhạt và khói thuốc lượn lờ, cô không thể nhìn rõ nét mặt anh, chỉ thấy anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen và áo len hôm qua, quần thì đã thay bằng chiếc quần casual màu đen.
Anh không nói gì, cô cắn môi, siết chặt quai túi trên vai, “Hút ít thôi, đừng để chưa cưới vợ mới đã mắc ung thư phổi đấy. Ung thư phổi đau lắm.”
Người ngồi trên sofa cuối cùng cũng có phản ứng, anh bật cười khẽ, “Học nhanh đấy chứ.”
Nói rồi anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía cô, từng bước từng bước.
“Mắc ung thư phổi chẳng phải tốt sao? Tài sản này sẽ là của em hết.”
Bạch Tuyết cũng bật cười, “Hôm nay thì không còn là vậy nữa rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.