“Khi nào tôi có thể đi được?” Trong phòng bệnh, mọi thứ đều trắng toát: ánh đèn trắng lạnh, ga trải giường trắng tinh, cả người cũng trắng bệch.
Bạch Tuyết nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Hôm nay hình như đặc biệt tối, đèn đường ngoài khu nội trú của bệnh viện lúc sáng lúc tắt, ánh sáng u ám, nhưng vẫn có một hai con thiêu thân không ngừng lao mình vào bóng đèn.
“Sẩy thai cần phải tĩnh dưỡng, mấy ngày này em cứ ngoan ngoãn ở viện đi.” Bạch Tuyết cảm nhận được bàn tay thô ráp, nóng rực của ai đó phủ lên bàn tay đang đặt trên mền của cô. Bàn tay ấy rất lớn, gói trọn bàn tay nhỏ của cô trong lòng bàn tay, “Ngoan, nghe lời.”
Phòng bệnh đơn trong đêm khuya yên tĩnh đến mức Bạch Tuyết có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, hơi thở nặng nề của người bên cạnh, thậm chí tiếng xèo xèo khi thiêu thân đâm vào bóng đèn ngoài cửa sổ cũng nghe thấy rành mạch.
“Xin lỗi.” Bạch Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời, trong màn đêm đen đặc tìm mãi cũng không thấy gì. Hóa ra là không có trăng, bảo sao tối vậy. Cô rút tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt ấy, quay đầu nhìn người đang ngồi bên mép giường.
Người đó trông chẳng khác gì ma: quầng thâm dưới mắt đen sẫm, râu ria lởm chởm một lớp xanh nhạt, tóc tai bù xù, một lọn xõa trước trán. Vết thương nơi yết hầu đã kết một lớp máu khô, cổ đầy vết máu đen bẩn thỉu, mặt cũng loang lổ máu, không phân biệt nổi là máu của ai.
Đúng thật là một gương mặt tồi tàn, cộng thêm mùi thuốc lá, mồ hôi và mùi máu tanh nồng, đến ruồi còn phải tránh xa, huống chi là người. Bạch Tuyết lại quay đầu đi.
“Sẩy thai thôi mà, cũng không đau lắm đâu, anh mau đi làm việc đi, đã lỡ mấy ngày rồi.”
Từ Chiêu Lâm nhìn bóng của Bạch Tuyết phản chiếu trên cửa kính, cúi đầu vuốt vết máu trên tay, lớp máu đỏ sẫm đã phủ lên bằng một lớp đen bết dính, còn lẫn cả những cục máu đông nhỏ, đó là máu của cô.
“Đừng nói linh tinh, mới có hai ngày thôi. Vụ án bên kia do sếp Kim phụ trách, anh vốn định đưa em đến đây rồi tiện thể ghé Bạch Ngân một chuyến, không vội.” Anh vừa nói vừa ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười, “Anh là loại người rẻ mạt, rảnh rỗi quá lại nghĩ linh tinh, thực ra mấy chuyện đó sớm đã quên rồi, bình thường chẳng nhớ ra nổi.”
“Ừ.” Bạch Tuyết gật đầu, “Thế thì tốt.”
“Đợi lần này anh quay lại, đưa em về nhà nhé?” Từ Chiêu Lâm lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, “Em chẳng phải thích ăn món dì Lương nấu sao? Để dì ấy nấu cho em một bàn đầy nhé? Bồi bổ cho em…”
“Anh thực sự tha thứ cho tôi rồi sao?” Bạch Tuyết quay đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt không chút biểu cảm, “Hay chỉ vì bây giờ tôi sẩy thai, ra nhiều máu quá nên anh thấy thương hại?”
Từ Chiêu Lâm khựng lại, cơ thể đang nghiêng về phía trước cứng đờ, tay đang nắm tay cô cũng lỏng ra. Bạch Tuyết lại rút tay về, giấu vào trong mền.
“Từ Chiêu Lâm, anh đừng tự trách mình.” Cô cúi đầu nhìn tấm mền trắng toát, trống rỗng. Mùi thuốc khử trùng tràn ngập khoang mũi. Một cơn đau buốt sắc nhọn từ bụng dưới ập đến, cô không tỏ ra gì, nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Là tôi quá tham lam. Anh cũng biết mà, từ nhỏ đến lớn mẹ tôi không thích tôi, không chỉ mẹ tôi, mà cả ba tôi, thầy cô bạn bè. Tất cả những người ở gần tôi lâu đều không thích tôi. Sau này, một ngày nọ tôi chợt nhận ra anh có vẻ thích tôi hơn một chút, thế là tôi cố níu lấy anh, muốn bù đắp lại những thứ tôi thiếu hụt.”
Cô vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Từ Chiêu Lâm.
“Người ta nói ‘ơn một đấu, oán một thăng’, anh rõ ràng là người đối xử với tôi tốt nhất, cho tôi nhiều nhất, vậy mà tôi lại hận anh nhất, làm tổn thương anh. Tôi thật sự là một người phụ nữ đáng sợ như cái hố không đáy. Anh đã làm quá đủ rồi, đừng tự trách mình nữa, tránh xa tôi ra đi. Anh mới bốn mươi tuổi, Trân Trân mới năm tuổi, con đường phía trước còn dài.”
Bạch Tuyết quay đầu nhìn ra ban công, nơi đó có một chậu hoa nhỏ, cô đơn lẻ loi, không nhận ra được là loại hoa gì. Nhưng ngay cả trong mùa đông giá rét thế này, ngay cả khi bị một viên sỏi đè lên, người ta vẫn có thể nhìn thấy một mầm non bé nhỏ xanh mướt vươn lên, gập người lại, cố gắng đội viên sỏi lên, trông yếu ớt đến mức dễ bị bỏ qua, nhưng lại có sức sống ngoan cường đến đáng sợ.
“Đừng phí thời gian vào tôi nữa, Từ Chiêu Lâm, vô ích thôi. Đừng tự lừa mình nữa. Hôm đó bác sĩ Tần nói gì với anh tôi đều nghe thấy, ý ông ấy chắc anh không đến mức không hiểu. Mấy viên thuốc đó cũng chỉ để tôi vui vẻ hơn chút thôi, ngoài ra chẳng có tác dụng gì đâu. Thứ đáng sợ kia, sớm muộn gì cũng sẽ trỗi dậy.”
Cô thấy ánh sáng lờ mờ khó nhọc mới nhen lên trong mắt Từ Chiêu Lâm hoàn toàn tắt lịm, nhưng cô vẫn quyết định bồi thêm nhát dao cuối cùng: “Tôi không bệnh, đó là bản tính.”
Cô vuốt ve bàn tay Từ Chiêu Lâm đang đặt trên mền, vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy, khẽ mân mê lớp chai sạn ở khe ngón tay anh.
“Nhưng anh không cần lo, Trân Trân khác tôi. Tôi nhìn ra được, con bé chỉ là tính khí hơi thất thường thôi, không có những xung động như tôi. Anh xem, Đinh Mãn cào con bé, cắn con bé, miệng con bé mắng chửi ầm ỹ, nhưng mỗi lần cũng chỉ là vỗ nhẹ lên lưng con mèo, thậm chí còn chẳng nỡ dùng sức. Con bé vẫn giống anh nhiều hơn.”
Cô nói rồi dừng việc vuốt ve, chuyển sang nắm bốn ngón tay của Từ Chiêu Lâm trong lòng bàn tay mình, khẽ lắc nhẹ.
Anh lúc nào cũng nóng, vào mùa đông, anh nắm tay cô nhét vào túi áo, không tiếc nuối truyền cho cô nhiệt độ ấm áp, từng chút, từng chút sưởi ấm cô. Chỉ tiếc đây cũng là câu chuyện ngụ ngôn “Nông dân và con rắn” mà thôi.
“Còn chuyện kia nữa… Từ Chiêu Lâm, bất kể anh có tin hay không, đến nước này tôi cũng không muốn trốn tránh nữa. Tôi làm như vậy không phải vì hết yêu anh, cũng không phải vì yêu người khác. Tôi còn yêu anh, nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi… Tôi muốn anh tránh xa tôi ra, sợ làm anh tổn thương. Nhưng sau khi làm rồi tôi hối hận, tôi không ngờ mình lại có thai, thật đó, tôi thực sự không nỡ xa anh. Nhưng chắc anh sẽ không tha thứ cho tôi đâu nhỉ?”
Bạch Tuyết vừa nói, vừa khó khăn dịch người lại gần anh, ôm lấy cổ anh, mũi dụi vào cổ anh.
Ừm, mùi nồng nặc quá. Trước đây, mỗi lần cô bịt mắt anh chơi trò trốn tìm, anh đều tìm thấy cô ngay, nói rằng mùi hôi trên người cô nồng đến mức băng qua cả sông Hoàng Phổ cũng ngửi được.
Bạch Tuyết luồn ngón tay vào tóc anh, vuốt ve những sợi tóc thô ráp, một tay khác nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
“Từ Chiêu Lâm, nếu một ngày nào đó tôi phạm sai lầm, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ để anh tìm được tôi, chỉ mình anh tìm được tôi thôi. Đến lúc đó nhớ đừng run tay nhé.”
Nói xong, cô ôm chặt cổ anh một cái thật mạnh, rồi buông ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn giữ nguyên tư thế và biểu cảm như ban nãy.
“Tôi nói xong rồi, sẽ không nói gì nữa. Tạm biệt.”
Cô nhìn bóng Từ Chiêu Lâm phản chiếu trên cửa kính, anh ngồi phía sau cô, miệng mở ra rồi lại khép lại, rồi lại mở ra, tay giơ lên muốn chạm vào cô, nhưng dừng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn buông tay, đứng dậy rời đi.
Bạch Tuyết đợi anh đi khuất, vén mền ngồi dậy, hai chân buông xuống đất, nghỉ ngơi một chút, chống tay đứng lên, một tay ôm bụng, lưng còng lại, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống chóp mũi, “tách” một tiếng rơi xuống đất. Cô lê từng bước tới chân giường, nhặt lấy chiếc áo khoác lông cổ màu xanh đậm để trên mền, rồi từng chút một lê tới ngoài phòng bệnh, dựa vào tường bước từng bước, đến bên thùng rác y tế màu vàng, ném chiếc áo khoác vào.
Làm xong tất cả mất mười phút. Cô dựa vào tường, nhìn mồ hôi “tách tách” nhỏ xuống nền gạch trắng, đứng im rất lâu mới có sức mở miệng, cúi lưng quay đầu lại, miễn cưỡng nở một nụ cười với người đang đứng sau lưng mình: “Lâu rồi không gặp, bác sĩ Tiêu.”
Người đứng sau mặc quần jean và áo phao đen, khóa kéo áo phao để mở, để lộ chiếc áo len cổ cao màu xám bên trong. Anh ấy nghiêng đầu cười nhìn cô, chẳng có ý định đưa tay ra đỡ.
“Ừ, lâu rồi không gặp.”
“Xin lỗi, để anh phải đợi lâu quá, bây giờ tôi yếu lắm.”
“Haha, yếu quá à, Tiểu Tuyết nói chuyện vẫn đặc biệt thật đấy. Bình thường mấy cô gái đều thích than đau, than khó chịu, than mệt, chứ ít ai nói thẳng là yếu lắm đâu.”
Anh ấy cười, đuôi mắt cong cong như con rắn, đôi mắt đen nhánh sáng rực, dường như chưa bao giờ lơ đễnh, mỗi lần nhìn ai là dốc hết sự tập trung, bất chấp mọi thứ xung quanh, thậm chí còn cố ý thả nhẹ cả tiếng thở.
“Tất nhiên là đau rồi.” Bạch Tuyết cười, từ từ đứng thẳng người dựa vào tường, “Bác sĩ Tiêu bây giờ cũng mất cả phong độ quý ông rồi à, không biết tới đỡ tôi một cái.”
Người đàn ông như thể cuối cùng cũng được cô cho phép, lập tức bước nhanh tới hai bước, đỡ lấy khuỷu tay cô, nhẹ nhàng chống đỡ, âm thầm chuyển trọng lượng cơ thể cô sang người mình. Bạch Tuyết cảm thấy cơ thể nặng trịch của mình bỗng trở nên nhẹ bẫng.
“Sớm nói vậy có phải tốt không. Có những cô gái thích tỏ ra yếu đuối để được người ta thương, nhưng cũng có cô gái không thích. Tôi đâu dám tự tiện.”
“Anh còn nhớ tôi sao, bác sĩ Tiêu?” Bạch Tuyết bước từng bước theo anh ấy trở về phòng bệnh, đi lại cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. “Anh nhớ giỏi thật đấy.”
“Tôi đâu có nhớ hết mọi người.” Tiêu Vũ cười, “Chỉ những bệnh nhân đặc biệt tôi mới có ấn tượng thôi. Nhưng cô còn nhớ tên tôi không?”
Bạch Tuyết nhìn xuống chân, gật đầu, “Nhớ chứ, Tiêu Vũ, chữ ‘vũ’ trong ‘lông vũ’, dễ nhớ mà.”
Bờ môi mím chặt của Tiêu Vũ cuối cùng cũng bị một nụ cười nhẹ làm nứt ra: “Nói về dễ nhớ, còn tên nào dễ nhớ hơn tên Bạch Tuyết nữa chứ.”
“Ừ.” Bạch Tuyết mím môi cười khẽ, “Ba tôi đặt được cái tên đó cũng coi như là khá rồi.”
“Ha, ai mà chẳng vậy.” Tiêu Vũ vừa cười vừa thở dài, “Chữ ‘vũ’ trong ‘lông vũ’ cũng là tôi tự đổi đó, trước kia là chữ ‘dư’ trong ‘dư thừa’.”
Vừa nói, anh ấy vừa dìu Bạch Tuyết tới bên giường, vén mền đỡ cô ngồi xuống, chẳng cần suy nghĩ gì liền quỳ xuống giúp cô cởi dép, chống lưng cô tựa vào đầu giường, lấy mền đắp lên chân cô, rồi ngồi xuống chiếc ghế Từ Chiêu Lâm ngồi khi nãy, tiếp tục kể: “Ba mẹ tôi nhận nuôi tôi khi đã lớn tuổi rồi, hơn bốn mươi tuổi, cả đời không có con. Ai ngờ tôi mới vào nhà chưa được mấy ngày thì họ phát hiện có thai. Gia cảnh bình thường thôi, thế là tôi thành đứa thừa thãi.”
Tiêu Vũ nhún vai bất đắc dĩ.
“Vậy anh có em trai hoặc em gái à?” Bạch Tuyết nhìn anh ấy, rất tò mò. Tiêu Vũ trông không lớn hơn cô bao nhiêu, thế hệ bọn họ hiếm nhà ai có hai con, cô cũng chưa từng nghe ai kể có anh chị em.
“Đúng vậy.” Tiêu Vũ giúp cô vén gọn mền, “Là em trai.”
“Em trai à…” Bạch Tuyết trầm ngâm không nói.
“Sao? Cô cũng có hả?” Tiêu Vũ tựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn cô.
Bạch Tuyết thấy hơi lạnh, kéo mền lên một chút, hai tay ngoan ngoãn đặt trên mền.
“Từng có, thai đôi long phụng, nhưng là anh hay em thì cũng không rõ nữa. Khi tôi còn rất nhỏ, mỗi lần mẹ mắng tôi đều sẽ nói: sao người chết không phải là mày? Bà ấy nói khi chúng tôi sinh ra, tôi đã hút cạn sinh khí của anh trai. Nhưng lớn lên rồi, bà ấy cũng không còn nhắc lại chuyện này nữa, anh mà không nói chắc tôi cũng chẳng nhớ ra.”
“Ồ…” Tiêu Vũ gật đầu ra chiều suy nghĩ.
“Muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa về nhà sao?” Bạch Tuyết nhìn chiếc đồng hồ tròn trên tường, đã rạng sáng.
“Chẳng phải vừa gặp cô sao, lúc nãy tình cờ đi ngang qua.” Tiêu Vũ nghiêng người chỉ ra ngoài cửa phòng bệnh, nơi chẳng có ai, “Chồng cô còn ở đây, tôi cũng không dám vào chào hỏi.” Anh ấy cúi đầu cười khẽ, “Anh ấy trông có vẻ khá dữ.”
“Cũng không phải chồng tôi đâu, ly hôn rồi.” Bạch Tuyết cười nhận mệnh.
“Ly hôn cũng lâu rồi, anh ta cũng lớn tuổi, chắc sẽ nhanh chóng tìm một người phụ nữ thích hợp để sống cùng.”
Tiêu Vũ gật đầu, đôi mắt cười chuyển từ mặt Bạch Tuyết xuống bụng cô, “Còn đau không?”
“Đau.” Bạch Tuyết nhìn thẳng vào mặt anh ấy, trả lời dứt khoát.
Tiêu Vũ thu bớt nụ cười, ánh mắt chuyên chú nhìn cô: “Cô thích trẻ con không?”
Bạch Tuyết sững người, sau đó bật cười khanh khách, “Dĩ nhiên là không! Trẻ con á? Tôi ghét chết đi được.”
Nói xong cô cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay cô nhỏ, trắng như giấy, vòng trắng trên ngón áp út tay phải giờ cũng tiệp màu với da, “Nhưng tôi vẫn sinh rồi.”
“Cô có con rồi?”
“Có chứ, một đứa con gái.” Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, hơi khó hiểu, “Tôi tuổi này rồi, chắc chắn có mà.”
“Tôi thì không.” Tiêu Vũ thản nhiên nhún vai, “Tôi cũng không thích trẻ con, tốn thời gian quá. Nhưng lý do chính không phải như cô, mà là…” Anh ấy nhíu mày suy nghĩ, “Là sự bất định.”
Anh ấy nói đến đây thì ngồi thẳng dậy, người hơi nghiêng về phía cô, tay đặt trên mền, mân mê đầu ngón tay. Những ngón tay anh ấy thon dài, mềm mại, đường nét uyển chuyển như được vẽ bằng bút lông.
“Không biết nó sẽ lớn lên thế nào, có khiến thế giới này tệ hơn không, có biến thành rác rưởi giữa đống rác không. Không ai biết được cả, nào là gien, môi trường, giáo dục… quá nhiều yếu tố liên quan.”
“Ồ, vậy à.” Bạch Tuyết ngẩn ra, vắt óc cũng không tìm ra từ nào để miêu tả cái lý do không muốn có con kỳ quặc này.
“Anh cũng… có lòng tốt ghê.”
Nhưng thực ra dùng từ lo chuyện bao đồng thì hợp hơn, chuyện thế giới này tốt hay xấu chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô.
“Hahaha, cô thật sự đang khen tôi đấy à?” Tiêu Vũ ngẩng đầu cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng đôi mắt đã cong thành hình trăng lưỡi liềm, để lộ hàm răng trắng đều. Anh ấy nói chuyện, cười, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động.
Anh ấy cứ thế cười lặng lẽ một hồi, rồi bất lực nhìn cô: “Tôi cũng chẳng nhiệt tình đến thế, chỉ cảm thấy người đã quá đông rồi, không cần thiết phải góp thêm nữa.”
“Ồ… vậy à.” Bạch Tuyết “ồ” một tiếng, trước mặt Tiêu Vũ nhìn về phía đồng hồ trên tường, rồi dời ánh mắt trở lại gương mặt anh ấy, nghiêng đầu, hàng mi khép hờ.
“Bác sĩ Tiêu, một giờ rồi đó, anh không về nhà sao?”
“Nhà thì vẫn phải về.” Tiêu Vũ lấy chai nước suối trên tủ đầu giường, mở nắp rồi đưa cho cô, “Nhưng tôi khó ngủ lắm, chỉ ngủ ba bốn tiếng là tỉnh. Dạo này về nhà cũng chỉ đọc sách một mình, nói chuyện với bệnh nhân vui hơn nhiều.” Anh ấy nhìn chằm chằm vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô khi ngửa ra uống nước, khóe miệng khẽ nhếch, “Huống hồ bệnh nhân lần này còn là một người đẹp nhỏ đáng yêu.”
“Người đẹp nhỏ.” Bạch Tuyết uống ừng ực hơn nửa chai nước, vặn nắp lại đặt lên bàn cạnh giường, mỉm cười trêu chọc, “Là bà cô ba mươi tuổi thì có. Tôi sinh năm 93 đấy.”
“Vẫn nhỏ hơn tôi mà.” Tiêu Vũ dùng đầu ngón tay đẩy chai nước cô để lung tung về đúng chỗ, “Tôi sinh năm 90, suýt nữa chẳng được gọi là 9X. Với tôi, cô đúng là người đẹp nhỏ.” Anh ấy cố ý nhấn mạnh từ “nhỏ”.
Bạch Tuyết nhướn mày, nheo mắt quan sát anh ấy, “Tôi không thích bị nói là nhỏ.”
“Ồ?” Tiêu Vũ lập tức có hứng thú, “Trẻ trung, non nớt, không tốt sao?”
“Không tốt.” Bạch Tuyết kiên quyết lắc đầu, “Nhỏ có nghĩa là yếu. Tôi không hiểu sao người ta lại coi đó là ưu điểm. Nhưng tôi thì chẳng lớn nổi, nhìn cũng như con nít. Tôi ghét cái mặt mình.”
Tiêu Vũ chống hai tay lên đầu gối, mỉm cười, chăm chú ngắm kỹ gương mặt cô một lượt, gật đầu tán thành: “Ừ, nếu nói vậy, quả thật kiểu khuôn mặt này đúng là kiểu mà cô ghét nhất. Nhưng sao không xem nó như một lớp ngụy trang? Giống như tắc kè hoa vậy, màu sắc mê hoặc còn hay hơn. Những con mồi nhỏ mất cảnh giác tiếp cận, cô chỉ cần lè lưỡi một cái là nuốt trọn, đến chết cũng chưa kịp nhận ra. Trong rừng sâu, sinh tồn đâu nhất thiết phải đối đầu như hổ như sư tử, đúng không?”
Bạch Tuyết tròn mắt nhìn anh ấy, lông mày giãn ra, khóe miệng càng lúc càng cong lên, “Tiêu Vũ, anh đúng là giỏi nịnh nọt.”
Nói xong, cô vơ lấy đôi đũa trên bàn, phóng thẳng về phía góc tường đối diện giường bệnh. “Bốp” một tiếng, một con bọ rùa bảy chấm bị ghim nát rơi xuống đất, cánh rụng rời, cái bụng tròn xoe vỡ toác thành một vũng nhầy đỏ.
Bạch Tuyết không biểu cảm nhìn thi thể dưới đất, rồi quay lại, cười xin lỗi với Tiêu Vũ, “Đã cho nó nhiều cơ hội rồi, còn cứ lởn vởn mãi.”
“Đúng vậy.” Tiêu Vũ bĩu môi tỏ vẻ đồng tình, quay đầu cầm một chiếc iPhone chưa bóc hộp trên bàn giơ lên trước mặt cô, “Tiểu Tuyết, ý thức phòng trộm của cô cần cải thiện đấy. Đồ đắt tiền như thế mà cũng dám để lung tung, rồi tự chạy ra ngoài vứt áo?”
Bạch Tuyết nhìn món đồ trong tay anh ấy, nụ cười dần dần biến mất, ánh sáng rực rỡ trong mắt sau khi “sát sinh” cũng nhạt đi.
“Ừ, anh ta không biết tôi không thích đồ mới. Lần nào cũng mua cho tôi mấy món điện tử mới nhất. Nhưng tôi không biết dùng, khó quá, đến cả việc chuyển dữ liệu cũng phải nhờ anh ta làm hộ.” Cô vừa nói vừa bừng sáng mắt lên.
“Nhưng mà tôi dán kính cường lực rất giỏi đó! Tay tôi chưa bao giờ run.”
“Ừ, nhìn ra được.” Tiêu Vũ nhìn chiếc iPhone7 cũng để trên bàn, màn hình đã vỡ vụn, mỉm cười, “Nhưng mà điện thoại này của cô thực sự nên thay rồi, nói thật đó.”
“Vậy sao…” Bạch Tuyết nhăn mày, vẻ mặt bi thương cực độ, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận, “Vậy dữ liệu của tôi thì…” Cô lâm vào trầm tư, bỗng trợn to mắt nhìn Tiêu Vũ, “Tiêu Vũ, anh giúp tôi nhé!” Ngừng một chút, lại bổ sung: “Được không?”
Trong mắt Tiêu Vũ thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hóa thành nụ cười trêu chọc, “Ý thức an toàn của cô thật sự… Cô thật sự ba mươi tuổi rồi sao? Ngoài việc biết tên tôi, biết tôi làm việc ở đâu, thì chúng ta có khác gì người lạ không? Một món đồ quý giá như thế này.” Anh ấy lắc lắc chiếc điện thoại, “Còn cả quyền riêng tư trong điện thoại, cô cũng giao cho tôi luôn à? Lỡ đâu tôi là người xấu thì sao?”
“Anh không phải người tốt sao?” Bạch Tuyết nở nụ cười, hàng mi run run theo ánh sáng lóe lên trong mắt.
Tiêu Vũ thu lại nụ cười, đôi mắt dài hẹp lấp lánh ánh sáng phấn khích và tập trung, như một con rắn hổ mang nhìn thấy con mồi, chầm chậm ngẩng đầu, thân hình uốn thành một vòng cung căng chặt, đầu lưỡi thè ra, sẵn sàng lao tới.
“Nhưng mà xấu thì xấu thôi.” Bạch Tuyết nhún vai, giang tay ra, “Trong điện thoại tôi ngoài bản thảo tiểu thuyết và vài tấm hình linh tinh như phân chó phân mèo thì chẳng có gì cả. Tôi thậm chí còn không dùng WeChat, anh tin được không? Hơn nữa tôi thường viết trên máy tính, chắc vài ngày nữa tôi cũng chẳng dùng điện thoại nữa, dù sao cũng không còn ai cần liên lạc.”
“Vậy à…” Tiêu Vũ giúp cô kéo mền lên, ánh mắt cười cười ngẩng lên nhìn cô, gật đầu, “Được rồi, nếu Tiểu Tuyết đã giao trọng trách này, thì tôi dù thế nào cũng không thể phụ lòng tin của đồng chí cách mạng, đúng không?”
“Ừm!” Bạch Tuyết gật đầu mạnh, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, “À đúng rồi.” Cô dịch người đến mép giường, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy hương thơm của nước giặt trên người Tiêu Vũ, cô ngẩng đầu, tập trung nhìn vào đôi mắt đen láy của anh ấy, trong đó phản chiếu bóng dáng nhỏ bé đang thẹn thùng cười của cô, Tiêu Vũ cúi đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên, nụ cười hiểu rõ mọi chuyện mà không hề né tránh, “Sao vậy, Tiểu Tuyết?”
“Anh… anh có thể giúp tôi khôi phục những bức ảnh đã xóa trong điện thoại không? Ý tôi là, cả trong thùng rác cũng không còn nữa, bị xóa sạch luôn ấy?”
Hàng mi Bạch Tuyết run nhẹ, giọng nói nhỏ dần vì xấu hổ, tai đỏ bừng, gần như là cầu xin.
Nụ cười trên mặt Tiêu Vũ càng sâu thêm, “Tất nhiên là được rồi, nhưng mà hôm nay khuya quá, chắc chắn không kịp đâu, làm sao bây giờ?”
“Ể?” Bạch Tuyết nhíu mày nhìn anh ấy khó hiểu, như thể anh ấy vừa hỏi một bài toán một cộng một vậy, “Tôi đến nhà anh là được mà…” Nói đến đây, cô như bừng tỉnh, khẽ “ồ” một tiếng, rồi nở nụ cười mơ hồ, nghiêng đầu, chầm chậm đánh giá gương mặt anh ấy, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
“Vợ anh ở nhà à, bất tiện sao?”
Tiêu Vũ phì cười, đưa một ngón tay khẽ chạm vào lông mi của cô, nhẹ nhàng như chạm vào cánh bướm, “Người có gia đình nào mà một giờ sáng còn chưa về nhà chứ? Tất nhiên, tôi nói là người, chứ không phải rác rưởi.”
“Được rồi!” Tiêu Vũ nói xong liền thu tay lại, hai tay chống lên đầu gối, tầm mắt ngang bằng với cô, hơi ngẩng cằm, cười dịu dàng nhìn cô, “Dù sao cũng khuya lắm rồi, tôi không ngủ thì thôi, nhưng bệnh nhân phải nghỉ ngơi chứ. Hơn nữa Tiểu Tuyết bây giờ còn yếu, phải uống nhiều nước để bài tiết sản dịch đấy nhé.” Anh ấy vừa nói vừa đứng thẳng người, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, chỉ một tấm duy nhất, dường như đã chuẩn bị sẵn để đưa cho ai đó. Anh ấy đưa nó cho Bạch Tuyết, rồi đứng dậy.
“Đợi cô xuất viện, đây là danh thiếp của tôi, gọi cho tôi nhé. Tôi nghỉ thứ ba và chủ nhật, nếu lịch trực không thay đổi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.