Lúc Bạch Tuyết đi thang máy xuống tầng 13, trời đã chín rưỡi tối. Cô đứng trong hành lang nhìn quanh một lượt, cuối cùng đưa tay gõ cửa phòng 1301, trên cửa dán một bức tranh thỏ con do trẻ em vẽ.
“Ai vậy?”
Là giọng một người đàn ông, trầm thấp, khó chịu. Chỉ nghe qua cũng có thể tưởng tượng được gương mặt cau có mất kiên nhẫn của anh ta.
Bạch Tuyết đứng trong bóng tối chờ anh ta mở cửa, cũng bực bội bĩu môi, lầm bầm một câu: “Đồ đàn ông bẩn thỉu.”
Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên cao lớn đứng ngược sáng. Dưới chiếc áo len màu xanh đậm, anh ta mặc một chiếc quần dài đen mặc ở nhà. Tổng thể màu sắc tối trầm kết hợp với đường nét sắc lạnh, góc cạnh trên gương mặt anh ta càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm. Chưa kể đến vết sẹo dữ tợn ở đuôi mắt, dù ngược sáng vẫn có thể thấy rõ, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ tạo ra áp lực vô hình.
“Tìm ai?” Anh ta nhìn cô từ trên cao, giọng điệu rõ ràng mang theo địch ý. Thực ra, không chỉ đối với cô gái trẻ đang mặc chiếc áo khoác gió đen đứng trước cửa, mà dường như anh ta sinh ra đã có sự thù địch với tất cả mọi người. Nói tóm lại, đây là một người đàn ông khó ưa.
“Tôi tìm Triệu Thời Dư.” Bạch Tuyết ngẩng đầu nhìn anh ta, nói chậm rãi từng chữ.
Câu nói này khiến người đàn ông ngẩn ra. Một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi lại muốn tìm con trai chín tuổi của anh ta? Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760623/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.