Ngay khoảnh khắc Bạch Tuyết bước vào khách sạn, tuyết bắt đầu rơi. Cô quay đầu nhìn ra ngoài, những bông tuyết lẫn với mưa đá ùn ùn trút xuống từ bầu trời, dày đặc như một cơn mưa đạn, đập vào cánh cửa kính của khách sạn phát ra những tiếng đông đông đông trầm đục và gấp gáp.
Bão tuyết sắp đến mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước.
Bạch Tuyết thu ánh mắt lại, đưa mắt quan sát khách sạn này. Tấm thảm trải sàn họa tiết dân tộc đã bẩn đến mức không nhìn ra màu gốc, dính đầy kẹo cao su và những mảng vết bẩn đen sì không rõ nguồn gốc. Bên phải là cầu thang, chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào tay vịn inox. Bên trái là quầy tiếp tân bằng gỗ tổng hợp rẻ tiền, lớp giấy dán tường ố vàng treo đầy dãy chìa khóa, mỗi chiếc đều có số phòng dán bên trên.
Mùi thuốc lá nồng nặc đến mức khiến người ta muốn nôn mửa, bên dưới còn phảng phất thứ mùi ẩm mốc khó chịu hơn gấp bội. Bạch Tuyết nghĩ may mà mình đã sẩy thai, nếu không chỉ riêng cái mùi này cũng đủ làm cô gập người nôn thốc nôn tháo. Cô bịt mũi, liếc nhìn vị trí lẽ ra phải treo chìa khóa của phòng 301, trống không.
Cô gái trẻ ở quầy lễ tân vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cô ấy cột tóc thành một búi lỏng lẻo, cúc áo đồng phục đỏ cài hờ, để lộ chiếc áo len màu đỏ sẫm bên trong. Cô ấy đang tựa đầu lên quầy, chán nản lướt Douyin, chẳng hề phản ứng gì khi Bạch Tuyết bước vào. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760625/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.