“Đã tỉnh chưa? Ngủ một giấc thế này, chẳng lẽ ngất đi rồi?” Liêu Thiên Du nhón chân, rướn người qua vai Từ Chiêu Lâm để nhìn vào trong phòng. Vừa mới ló đầu vào đã bị một cái tát đẩy trở ra.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Từ Chiêu Lâm ngậm điếu thuốc trong miệng, trừng mắt cảnh cáo rồi liếc anh ấy một cái. Sau đó, sắc mặt anh dịu đi đôi chút, giọng khàn khàn nói thêm một câu: “Vẫn còn ngủ.” Nói xong, anh đẩy Liêu Thiên Du ra ngoài, chính mình cũng ra theo, quay đầu nhìn lại bóng người nhỏ nhắn trên giường, cuộn tròn ở cuối giường như một đống mền trắng. Bàn tay bị bỏng của cô được quấn chặt mấy vòng băng gạc.
Cô đã ngủ suốt một ngày một đêm. Anh đã nhiều lần ghé lại kiểm tra hơi thở của cô, vẫn còn sống. Nghĩ vậy, anh mới yên tâm phần nào, lặng lẽ khép cửa lại.
“Anh thực sự nhìn ra được tay bác sĩ đó có vấn đề à?” Liêu Thiên Du đứng cùng Từ Chiêu Lâm ở cuối hành lang, cả hai châm thuốc hút, ánh mắt có chút nghi ngờ khi nhìn góc nghiêng của anh, “Vậy sao còn để chị dâu một mình với gã ta?”
“Lúc đó chỉ thấy tên đó ẻo lả, như thái giám ấy, nhìn kiểu gì cũng chướng mắt, nhưng không nghĩ theo hướng đó.” Từ Chiêu Lâm chẳng còn tâm trạng hút thuốc nữa, anh dụi đầu thuốc vào lan can sắt rỉ sét, “Nhưng hôm qua tôi thấy Bạch Tuyết bị thương. Một người đàn ông bình thường mà lại cầm dao đâm người như thế à? Hơn nữa, vết cắt lại gọn gàng, sâu hoắm… Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760627/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.