Thời tiết rét buốt giữa mùa đông giá lạnh, vậy mà trong gian bếp chật hẹp, tối tăm lại bốc lên từng đợt hơi nóng, oi bức, quyện lẫn với mùi tanh nồng nặc của máu lan tràn khắp không gian tù túng, hòa cùng âm thanh dao phay nện xuống xương cốt từng nhát “thịch, thịch” và tiếng r.ên rỉ khàn đặc từ cổ họng của kẻ sắp chết, cảnh tượng này không khác gì địa ngục trần gian.
Trong bóng tối, điếu thuốc lập lòe cháy, đó là ánh sáng duy nhất. Người đàn ông đứng trước thớt đang “làm việc” cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng phần nhiều là chán nản, đành phải nhờ đến nicotine để kí.ch thí.ch tinh thần.
“Báo thù là một món ăn ngon nhất khi được dọn lạnh*.” Không nhớ đã đọc câu này ở đâu, nhưng giờ đây câu nói ấy lại chợt hiện lên trong đầu, khiến một kẻ vốn dĩ đã trở nên tê dại như hắn cũng phải có chút đồng cảm.
* Revenge is a dish best served cold: Là câu ngạn ngữ. Ý là: Sự trả thù sẽ thỏa mãn hơn nếu được thực hiện một cách bình tĩnh, có tính toán và sau một khoảng thời gian dài, chứ không phải trong cơn nóng giận. Cô ấy chết rồi. Cô ấy là đứa em gái hắn đã dốc lòng nuôi lớn, là người mà hắn từng tắm rửa, đút cơm, dang rộng đôi tay bé nhỏ để bảo vệ phía sau, không cho những hộ công thô bạo chạm vào. Trong trại trẻ mồ côi tối tăm còn hơn địa ngục ấy, một thằng nhóc mười ba tuổi đã ghì hắn xuống đất, dùng dao rạch nát nửa khuôn mặt hắn. Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760631/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.