Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Tuyên Cơ còn chưa kịp trốn về thang máy để trở lại làm người, đã bị Chủ nhiệm Tiêu chặn đầu.
Mười phút sau, hắn bị bắt đi cày thay trâu, dẫn mấy “đàn em mới” chưa rõ giống loài lên sân bay của Tổng cục.
“Việc gấp.” Tiêu Chinh chỉ nhét một bìa đựng hồ sơ vào ngực hắn mà không giải thích gì, “Ông muốn từ chức thì để nói sau, dù là nhân viên thời vụ, cũng phải giải quyết xong vụ này cho tôi, Xích Uyên không phải việc nhỏ, không thể để xảy ra một chút sai sót.”
Tuyên Cơ vừa định ba hoa vài câu, nghe hai chữ “Xích Uyên” thì sửng sốt, lập tức nghiêm túc lại, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Xích Uyên, nơi này vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức chỉ cần nó hơi có gió thổi cỏ lay là cả Cục Dị khống đều run rẩy theo.
Ngày nay, nói đến “hẻm núi Xích Uyên”, người bình thường đều có ấn tượng đây là một thắng cảnh cấp “5A”. Nhưng thật ra thắng cảnh chỉ là một khu vực rất nhỏ bên ngoài, rừng rậm nguyên thủy thật sự vẫn chưa được khai phá.
Địa thế nơi này cực kỳ phức tạp, có người nói nó là chiến trường cổ, cũng có người nói nó là bãi tha ma cổ.
Theo tư liệu lịch sử ghi lại, Xích Uyên từng “đất nứt ngàn dặm, nghiệp hỏa lan tràn, hai bên bờ mấy chục dặm không một ngọn cỏ”, giới sử học đương đại thường cho rằng đây chỉ là cách miêu tả, hình dung chiến tranh từng diễn ra ở nơi này vô cùng thảm thiết, máu chảy như “nghiệp hỏa” trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/2091195/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.