Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
“Anh đùa tôi đấy à?” Tiêu Chinh gằn từ kẽ răng ra một câu, “Bắt ai? Anh lặp lại lần nữa xem? Tôi bắt tên nhân viên thời vụ kia về trước! Anh bảo với tôi, một cựu nhân viên chạy việc bên ngoài không còn mấy năm nữa là có thể quang vinh về hưu, là đầu sỏ gây nên vụ giết hại một ngàn người? Dựa vào đâu?”
“Không phải tôi nói mà.” Lão La oan ức đến héo cả lá, quấn một tấm chăn nhỏ không biết được ai cho, “Tôi nào biết, vị lãnh đạo kia bảo tôi báo cáo với anh thế. Chủ nhiệm Tiêu à, không giấu gì anh, tôi bây giờ ngay cả hướng bắc ở đâu cũng không tìm được, làm khắc phục hậu quả bao nhiêu năm cũng chưa từng gặp phải việc này… Ôi, có thể xin tổ chức điều tôi đến vị trí hậu phương hơn chút nữa không, năm ngoái kiểm tra sức khỏe, nhịp tim tôi đã hơi không đều, tôi…”
“Nhịp tim không đều thì anh giảm cân đi!” Tiêu Chinh nổi giận đùng đùng ném điện thoại.
Lúc này đã là sau nửa đêm, trụ sở chính Cục Dị khống loạn cào cào. Tiêu Chinh hoài nghi tên họ Tuyên chính là sao chổi hình người, chỗ nào có hắn sẽ không thái bình. Tạm thời phái hắn ra ngoài để ổn định, hắn “ổn” đến mức sắp khiến Tổng cục nổ tung lên trời rồi, nhân tài cỡ này thì hậu cần gì chứ, làm công tác phá hoại sau lưng quân địch có phải tốt hơn bao nhiêu không!
Tiêu Chinh hít sâu một hơi, trầm giọng phân công người bên cạnh: “Điều cho tôi hồ sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/2091206/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.