Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Do quá tải nghiêm trọng, Tuyên Cơ rốt cuộc vẫn rơi máy bay, đôi cánh đập hết nổi dọc đường móc vô số lá khô cành giả, cả nhóm hạ cánh bằng một cách “cứng” đến không thể “cứng” hơn, chẳng những đập nát mấy tảng đá, một số đồng chí tính đàn hồi khá cao còn nảy vài phát trên mặt đất.
“Đế vương, khanh tướng, tài tử, giai nhân” gì đó, tất cả đều lăn lông lốc.
“Á! Di động tôi mới đổi, lại vỡ màn hình rồi!”
“Chìa khóa xe bay đi đâu rồi, là xe công đó.”
“Ai móc một quả cầu sắt trên chùm chìa khóa kia vậy? Bị khùng hả, sọ não bị đập thành hình trái tim rồi… Á, sao tóc lại cuốn vào rồi!”
Áo bào bện tạm bằng dây leo khô trên người Thịnh Linh Uyên bị dây kéo của Bình Thiến Như móc một lỗ, suýt nữa lộ hết cả hàng họ, may mà lại dính một mớ lá trầu bà từ La Thúy Thúy, miễn cưỡng che thân. Tóc hắn quấn trên cánh Tuyên Cơ, thắt thành kết kiểu Trung Quốc phức tạp, nhất thời, hai người này một không thể thu cánh, một không gỡ được tóc.
Bệ hạ chắc đã không còn nóng giận nổi, mặc quần áo dị hợm ngồi bệt dưới đất như đại sứ bảo vệ môi trường, mặt không biểu cảm chờ Tuyên Cơ gỡ tóc… lưng quay về phía dãy núi bị Bí Ngân nổ sáng như tuyết.
Năng lượng khổng lồ của Bí Ngân cùng chân hỏa cháy rực va chạm lẫn nhau, triền núi bỗng nhiên phát ra tiếng vỡ vụn đáng sợ, kế đó dẫn đến động đất cục bộ.
Sau đó, “ầm”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/2091287/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.