Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Các thể loại tượng nữ được điêu khắc từ gỗ hay nặn bằng đất sét, khắc từ đá ở núi Bích Tuyền, phế tích đại thụ trụ sở chính Cục Dị khống, hàng loạt mắt trận… dồn dập chui lên như nấm mọc sau mưa chỉ trong vòng một đêm.
Bà ta như cẩn thận gột đi gió bụi, rửa mặt chải đầu trang điểm lại, mới chịu ra sân ở giây phút cuối cùng, giơ ra con Át chủ bài.
“Em cảm thấy có lẽ em bị hoa mắt,” Cốc Nguyệt Tịch mắt thấu thị hạ giọng nói, “nhưng mà… hình như biểu cảm của số tượng ấy đang thay đổi.”
Nụ cười của pho tượng càng lúc càng rõ ràng. Ban đầu là mỉm cười đoan trang, còn có thể giả vờ là nữ thần không ăn khói lửa nhân gian. Nhưng lên khỏi lòng đất chưa đến một lúc, bà ta đã bắt đầu lộ ra diện mạo vốn có: khóe miệng hơi nhếch lên như cánh hoa nở ra, chẳng còn sót lại tí tẹo đoan trang nào, sự yêu dị đầy quỷ quái bò lên khuôn mặt ấy.
“Khoan đã, tôi còn một câu hỏi,” Tiêu Chinh nói, “những pho tượng này được chôn lúc nào, tại sao chất liệu không thống nhất? Không phải tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế… tôi chỉ muốn biết, đây rốt cuộc là hành vi cá nhân, hay là có tổ chức?”
Tuyên Cơ cũng nhíu mày. Thần hồn hắn còn điên đảo trong giấc mơ lưu luyến, đột nhiên rơi vào trong chiếc vạc đồng thau nhỏ hẹp, phản ứng không kịp cho lắm, không khỏi nắm chặt tay Thịnh Linh Uyên. Bàn tay ấy rõ ràng đã được hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/41644/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.