Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Tuyên Cơ nhìn chằm chằm triền núi ấy, đột nhiên bay đến nơi cao hơn. Thịnh Linh Uyên phẩy nhẹ tay áo, sương đen cuốn đi mây mù xung quanh. Hai người nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh núi Bích Tuyền: từ trên cao nhìn xuống, triền núi giống như đắp một tấm chăn lông dệt từ thảm thực vật, nhưng trên “chăn” không chỉ là màu xanh, còn có “hoa văn”. Ngoại trừ gốc cây cổ thụ chọc trời chính giữa, xung quanh còn có bảy cây cổ thụ “lồi lên” rõ rệt, cành cây màu đỏ tía như máu độc. Màu đỏ tía ấy đang chầm chậm lan từ giữa tán cây ra bên ngoài, trông như… mấy cây đinh dài đâm mặt đất chảy máu vậy.
Bảy cây cổ thụ màu đỏ tía xung quanh và cổ thụ che trời như cái chêm lớn chính giữa, tổng cộng có tám điểm lồi lên, hợp thành một đồ đằng kỳ dị.
Tuyên Cơ đã thấy đồ đằng này vô số lần trong giấc mơ của đá niết bàn, là hình bát giác trên thân thiên ma kiếm!
Thiên linh chu tước chưa ra đời bị đinh thép đóng vào ngực Thịnh Linh Uyên, thiên ma làm chuôi, thiên linh làm lưỡi, tám mươi mốt con bạc điên cuồng không màng sống chết.
Mà giờ đây, cả sườn núi núi Bích Tuyền bị “đóng đinh” vào mặt đất bằng tư thế tương tự. Nó giống như một thiên ma tế phóng to vô số lần, lấy cả đại địa Thần Châu làm chuôi kiếm, quần ma ngủ say ngàn năm giật mình thức giấc…
“Chủ nhiệm Tiêu, Dương Triều có tình hình khẩn cấp phải báo cáo!”
Tiêu Chinh và con quạ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/41659/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.