Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
“Trẫm cả đời kháng thiên mệnh, kháng số mệnh, mạo lỗi lầm tày trời, thiên đao vạn quả, trăm chết không hối.” Âm thanh ấy vang vọng trong Quy Nhất trận: “Còn ngươi, Thịnh Tiêu, ngươi thì vì cái gì?”
Tuyên Cơ vừa chui vào trong trận, còn chưa tới đáy, trước mắt là một dải sương mù, chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được Thịnh Linh Uyên đang ở gần đây, nhưng không nhìn thấy người, cũng không nghe thấy câu trả lời của hắn, tơ lòng đã bị lời này gõ rung trước.
Thịnh Linh Uyên từ nhỏ đã biết mình là người thừa kế của nhân tộc, tại niên đại yêu ma hoành hành, tiểu Thái tử đào vong là hi vọng cuối cùng của mọi người. Hắn là một đồ đằng và phù hiệu thần thánh, chỉ cần là người, chỉ cần còn có huyết khí, thì đều sẵn lòng chết vì hắn. Nhưng hắn không phải là ngọc tỷ truyền quốc lạnh lẽo.
Tuyên Cơ biết, thời thiếu niên, trong lòng hắn có một tấm bia đá, tất cả thân xác máu thịt từng chắn đao gió kiếm sương cho hắn đều được chôn ở nơi đó. Hắn động viên A Lạc Tân dẫn cả tộc vu nhân đi theo mình, không chỉ dựa vào mưu tính của Đan Ly, mà còn có tâm của chính hắn – thời điểm ấy, những gì hắn từng thề, từng hứa hẹn, toàn là chân thành.
Nhưng ấy là trước khi thiên ma kiếm gãy, thế… sau đó thì sao?
Chuyện đập gãy kiếm là một lần ép vua, một âm mưu, có thể nói là Đan Ly tính kế thành công, cũng có thể nói là thiếu niên thiên tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/41675/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.