Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Các cụ có câu: “Sách đến khi cần dùng mới thấy quá ít”, tình hình của Tuyên Cơ chắc là ngược lại – hắn có quá nhiều thời gian, phẩm cách quá thấp, bởi vậy đọc đủ các loại tiểu thuyết tình sắc xưa và nay, tài liệu đọc quá phong phú. Thế cho nên nhất thời, ba trăm bộ phong hoa tuyết nguyệt xâu chuỗi lẫn nhau, đánh đổ không gian lưu trữ trong não, trộn lẫn với kho hàng cách vách chứa đựng “phế liệu màu vàng”, thành một đống hồ khó tách ra, khiến hắn sững ra mấy giây không lên tiếng.
Thịnh Linh Uyên cười to, búng ngón tay, bật chốt cài dây an toàn ra, nâng tay Tuyên Cơ lên, ấn ngực “gà gỗ” kia một cái, “Từ lâu đã nghe người ta nói mạch của tộc chim chóc đập nhanh… ừm, quả nhiên.”
Cười xong nghênh ngang mà đi.
Tuyên Cơ: “…”
Còn như vậy nữa hắn sẽ phạm thượng!
Thịnh Linh Uyên quay người đi, lúc này mới cẩn thận thở ra một hơi, chính nhịp tim của hắn cũng rất nhanh.
Tuyên Cơ không còn giống thời thiếu niên, vui hay không vui đều sẽ nói oang oang, nhưng Thịnh Linh Uyên vẫn có thể bắt được mỗi chút thay đổi cảm xúc của hắn, và nhất nhất đối chiếu chúng với tiểu kiếm linh chưa thấy mặt bao giờ trong ký ức.
Thì ra khi hắn cười đôi mắt sẽ cong; khi đanh mặt ngũ quan như khắc; mà lúc ngượng quá hóa giận là đẹp nhất, đôi mắt sáng hơn bình thường, khiến Thịnh Linh Uyên không kiềm được ý muốn vừa dỗ dành vừa trêu chọc.
“Nếu không phải… thật muốn hắn ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/41687/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.