Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Đá niết bàn, chính là viên đá trên chiếc nhẫn Tuyên Cơ đeo khi lần đầu Thịnh Linh Uyên gặp hắn.
Viên đá ấy vận mệnh lênh đênh, vỡ rồi kết, kết rồi vỡ, tuần hoàn qua lại, ba mươi sáu lần.
Ký ức ba ngàn năm như một quyển sách mở ra, cho dù lật xem lướt qua, trong một lúc cũng không xem xong được. Đối với Thịnh Linh Uyên, hắn chỉ có thể nhìn thấy các điểm chính trên “trang sách” lật giở rất nhanh:
Đá niết bàn thành, điểm chính là vui vẻ, du lịch nhân gian, không hề có tâm sự.
Đá niết bàn vỡ, điểm chính là tối tăm ngột ngạt, càng về sau càng thảm thiết.
Niềm vui là ngàn bài một điệu, đau khổ lại là chồng chất qua nhiều đời.
Thịnh Linh Uyên nhất thời quên mất ngôn ngữ, Tuyên Cơ cũng khó có thể đọc được vài ba câu từ mạch suy nghĩ lộn xộn của hắn. Chỉ là qua một chút máu kia, Tuyên Cơ cảm nhận được người nọ không chịu nổi gánh nặng, chừng như muốn quay đầu bỏ chạy.
“Quá rồi,” Tuyên Cơ nghĩ, “quá mức rồi.”
Nếu đổi thành hắn, hắn cảm thấy không chừng mình đã chạy rồi.
Ba ngàn năm đủ để bãi bể mấy bận hóa nương dâu, mặt đất còn chẳng thể nào không chút rung rinh, yêu ghét và ly hợp nặng nề như vậy, sâu nặng hơn cả núi và biển, một người làm sao có thể chịu được?
“Linh Uyên,” vì thế, hắn tự mình lui lại trước, cố hết sức muốn dừng cộng cảm, “đừng nhìn nữa.”
Nhưng không dễ dàng như thế, bởi vì họ không còn là người kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/41693/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.