Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Lão tộc trưởng tất phương ruột gan đứt từng khúc, khóc đến quên cả những gì muốn nói, cũng không phải là giả vờ.
Hỗn chiến hơn hai mươi năm, cả người lẫn yêu đều vậy, ngoại trừ một số người có thể đứng trên đỉnh quyền lực, phàm là còn thở, ai sống cũng thảm.
Nhân tộc thì khỏi phải nói, sau chiến tranh, nhân khẩu trực tiếp giảm còn một phần tư trước chiến tranh.
Yêu tộc cũng chưa chắc thoải mái hơn ai, mặc dù họ mượn ngọn gió đông của lửa Xích Uyên, trở nên hùng mạnh hơn, nhưng nền tảng của tiểu yêu bình thường bày ở đó, cho dù mạnh gấp đôi ban đầu, lại có thể mạnh đến đâu? Đại yêu hô mưa gọi gió dẫu sao cũng là thiểu số. Mà yêu tộc lạc đàn một khi bị tu sĩ nhân tộc bắt được, bất kể có phải vô tội hay không, tốt nhất đều lập tức tự sát, nếu không kế tiếp phải chịu đựng lửa giận mấy chục năm của mọi người, sức tưởng tượng của nhân tộc ở phương diện khốc hình luôn luôn kinh người.
Thật ra thì những tiểu yêu có thể dễ dàng bị bắt này, bản lĩnh cũng chẳng ra làm sao, cho dù từng làm ác, còn có thể làm chuyện đại ác gì đây? Song phẫn nộ chẳng khác nào nước lũ, luôn cần được trút ra.
Hỗn huyết càng khỏi cần nói, xưa gọi là tạp chủng, trong lục hợp không có đất cho họ cắm dùi.
Tộc có cánh bị yêu vương bức hại phải lang bạt kỳ hồ, vùng vẫy giành sự sống mấy chục năm, chẳng dễ dàng gì đợi được đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/41702/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.