Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Nếu không có cộng cảm, có lẽ đúng như lời tiên sinh Lỗ Tấn nói – “Buồn vui của người với người không thể cùng chung”. Tuyên Cơ dường như đã biến thành một đập chứa nước ở cửa lũ, cảm xúc nuốt không nổi, phun không ra, nhấp nhô dữ dội, khiến hắn sắp sửa vỡ đê, nhưng Thịnh Linh Uyên hoàn toàn không cảm nhận được.
Bệ hạ lại chỉ dựa vào cạnh cửa phòng bếp, chốc chốc uống trà sữa. Trà sữa còn non nửa ly, bên dưới toàn là trân châu bị ngâm nở ra, hắn không để ý, hút lên một viên, bị kẹt ngay giữa ống. Bệ hạ là tuyệt đối không chịu hút ra tiếng “gió bắc gào thét”, quá bất nhã, thế là hắn bỏ luôn qua một bên, không thèm động vào nữa.
“Có mỗi ngươi là thông minh,” hắn lại thoáng nét cười, thoải mái nói, “có điều tình hình tộc ngươi hơi đặc biệt, ngươi có thể đoán được cũng không đáng ngạc nhiên. Ừm, đúng vậy, rất nhiều ghi chép lịch sử của các tộc là do ta cấm nói, đốt sách, sau đó cưỡng chế xóa đi. Ngoại trừ yêu tộc… không có biện pháp với yêu tộc. Thứ nhất, truyền thuyết dân gian quá nhiều, không phải đốt sách, cấm nói là có thể xóa sạch, thứ hai là tướng mạo của yêu tộc bình thường và nhân tộc quá khác nhau, chỉ có hỗn huyết và đại yêu tu vi cao thâm mới có thể có thân người, số khác rất khó trà trộn vào loài người, vậy nên mới lập Ty Thanh bình cho bọn họ, năm ấy trong Ty Thanh bình phần lớn đều là yêu tộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/41706/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.