Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Đám xác chết trẻ con cao sơn nhanh chóng di chuyển thay đổi vị trí, chốc chốc lại biến thành một bóng kiếm, chui ra từ dưới nước, bên thuyền, các vị trí xảo quyệt, bắn về phía Thịnh Linh Uyên một cách hiểm ác, hệt như bộ máy ám tiễn một trăm lẻ tám nấc.
“Thiên ma kiếm, không phải là sắt thường đâu.” Đám xác chết trẻ con vốn đồng thanh nói chuyện lại chuyển thành mỗi đứa một câu, có lanh lảnh, có mềm mại, có khàn khàn của thiếu niên trong giai đoạn vỡ giọng, trầm bổng lên xuống, như dàn âm thanh nổi bao quanh ba trăm sáu mươi độ, “Phải ngâm nó trong máu giao nhân đặc quánh nhất, sau đó đóng cương thạch lên mấy chỗ ‘quan khiếu’.”
Trong khi nói chuyện, mười bảy, mười tám xác chết trẻ con đồng thời hóa thành đao kiếm, gần như dệt thành một tấm lưới, phủ xuống đỉnh thuyền.
Trương Chiêu nhanh tay lẹ mắt ấn dừng một giây, Dương Triều lái ca nô như bay, tông ra một con đường từ giữa đám xác, “lưới kiếm” kia thất bại trong gang tấc.
“Ngươi biết chứ? Kiếm có linh tính nhất mới có ‘quan khiếu’, giống thất khiếu của con người, cũng là yếu hại, cho thấy nó là sống, cũng cần kiếm sư có kinh nghiệm nhất mới có thể tìm được. Muốn hủy một thanh kiếm, phải đóng đinh xuyên qua những chỗ yếu hại này, đóng xuyên thấu, lại dùng chùy đúc bằng bí thiết của cao sơn nhân, thêm sức nặng ngàn cân đập xuống. Kiếm càng tốt, âm sắc đập ra càng hay, có réo rắt, có trầm vọng, âm thanh ta yêu nhất…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/41714/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.