Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Vương Trạch mặc dù có khí chất đường phố, nhưng không hề là một kẻ ngốc “thiếu linh hồn đoản trí tuệ”. Hắn bám lên một bọt khí cách mấy mét, không dám bơi qua xem Yên Thu Sơn sao rồi.
Nhất thời, hắn vừa sợ Yên Thu Sơn chết rồi, lại hơi sợ người ấy còn sống.
Thay mình vào đó, Vương Trạch cảm thấy mình sẽ không cảm kích kẻ vớt mình lên. Bởi vậy hắn ngóng nhìn một lúc lâu, mới ôm vài phần thấp thỏm, quay đầu nhìn về phía Cốc Nguyệt Tịch đang bơi tới.
Cốc Nguyệt Tịch xé bọt khí trên người mình ra, chùi nước biển, “Còn thở, gãy xương ba chỗ, nội tạng xuất huyết, phải mau chóng đưa đến bệnh viện!”
“Còn sống…” Vương Trạch lặp lại câu này một lần một cách vô hồn, kế đó hắn như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, bất chấp tôn nghiêm của hệ thủy, thi triển kỹ năng bơi chó đúng tiêu chuẩn, khua bọt nước tung tóe mà lao qua, vớt bọt khí to hai tầng kia lên. Hắn kiệt sức rã rời quát, “Về đất liền, nhanh lên!”
“Đội trưởng Vương!” Trong tiếng gió và tiếng sóng biển truyền đến tiếng la của Bình Thiến Như. Dương Triều gian nan né xác chết trôi trên mặt nước, lái ca nô đến đây.
“Đưa người bị thương lên thuyền!”
“Chậm thôi, bên phải anh ấy còn có một xương sườn bị gãy.”
“Có thứ gì có thể cố định tạm xương gãy cho anh ấy không? Đội trưởng Vương, anh biết cầm máu không… Trời ơi, anh không phải hệ thủy à, sao việc này cũng không biết!”
“Còn mấy kẻ này làm thế nào?” Trương Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/41716/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.