Trong lòng đất tối tăm, quanh năm không thấy ánh nắng.
Sông ngầm lẳng lặng chảy xuôi, ánh sáng của ngọn đuốc trên vách đá phủ một tầng màu sắc tươi sáng lên những thứ bày biện trong phòng. Màn sa mềm mại, gương đồng rực rỡ, cạnh giường có điêu khắc những họa tiết ưu nhã, lư chứa cỏ thơm bằng ngọc xanh, thảm sàn tinh xảo của xứ Ba Tư, gian phòng này quả thực còn xa xỉ hơn cả hoàng cung.
"Ám Dạ Như Ca ... cái tên tuyệt đẹp ..."
Khẽ lắc lắc chất rượu trong suốt chứa trong chén hoàng kim, đôi môi của Ám Dạ La cong lên hé ra một nụ cười tà mị: "Người mỹ lệ thế này, chết đói thật đáng tiếc biết bao."
Như Ca ngồi bên cạnh giường, tấm lưng vươn thẳng, đôi môi mím chặt quật cường.
Từ lần ám sát thất bại ngày ấy, nàng bị bắt tới Ám Hà cung cũng đã bốn ngày. Ám Dạ La tuyên bố với trên dưới toàn cung, thân phận của nàng là công chúa, tên gọi là Ám Dạ Như Ca. Ám Dạ Như Ca, cái tên kỳ quái, nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý điều này. Giờ đây điều mà nàng quan tâm chính là, Ngọc Tự Hàn, Tuyết và Chiến Phong đang ở đâu, tình hình của bọn họ thế nào?
Nàng đã từng hỏi Ám Dạ La.
Trong nụ cười mang theo vẻ nham hiểm, Ám Dạ La nói bọn họ tự có chỗ cần phải đi.
Tâm tư của nàng nặng nề tận đáy lòng.
"Hãy thả bọn họ ra. Ám sát ngươi là chủ ý của ta, muốn như thế nào thì đều tùy ngươi."
Ám Dạ La khẽ nâng cằm nàng lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-nhu-ca/2327179/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.