Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, mỗi ngày từ sáng đến trưa, Liệt Hỏa dạy Tử Vũ công phu nhập môn, đốc thúc nàng chạy tăng tốc độ, xế chiều, Liệt Hỏa không biết chạy đi đâu chẳng thấy tăm hơi, Tịch Mục cũng bận rộn nên không ai để ý đến nàng, nàng thừa dịp lẻn đến chổ bạch y học tập, hai phương diện đồng thời cùng phát huy, nhờ vậy nàng tiến bộ lên không ít.
Nhoáng cái đã qua một tháng, Tử Vũ vội vội vàng vàng cố gắng học tập chăm chỉ để tăng năng lực của chính mình, ngay cả lời cảnh cáo lúc trước nói thời điểm Liệt Hỏa biến thân thành nữ nhi nàng gặp một lần đánh một lần cũng quên mất, bởi vì Tử Vũ phải theo Tịch Mục học tập như hình với bóng, không còn rảnh rang để nghĩ đến chuyện gì khác, yêu tinh trong đế đô học viện cũng không có ai để ý tới nàng, càng làm cho nàng có nhiều thời gian để học tốt hơn.
Ngày hôm đó, sắc trời ôn hòa, mặt trời chiếu sáng rực khắp nơi, gió nhẹ đưa làm ngọn cây phất phơ, cảnh sắc có cảm giác ý xuân dạt dào. Trong gian nhà, Tử Vũ tay cầm một thanh trường kiếm ngắn đánh nhau với Liệt Hỏa, nàng không có cách nào biến hình, cũng không có thể lực cường hãn, nên chỉ có thể mượn công cụ để phòng ngự cùng công kích.
Tử Vũ quơ trường kiếm trong tay, đầu đầy mồ hôi đánh tới Liệt Hỏa, Liệt Hỏa thần thái ung dung né tránh rất dễ dàng, trong lúc đó còn gắt gao cau mày, miệng không ngừng hét:”Nhanh lên một chút”. Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-yeu-phu/1655760/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.