Cố Dung rất giỏi nấu ăn. Dương Thanh Hà đứng im ở một bên như khúc gỗ, tác dụng duy nhất là nếm thử đồ ăn, sau đó nói với bà một cách nghiêm túc rằng nó rất ngon.
Cố Dung cho rau ngâm với thịt bò đóng gói vào hộp bảo quản tươi.
“Con biết nấu ăn không?”
Dương Thanh Hà lắc đầu.
Khóe mắt Cố Dung cong cong, “Tay nghề nấu nướng của A Húc rất tốt, sau này có cơ hội con có thể thử xem.”
“Anh ấy biết nấu ăn sao ạ?”
“Thằng bé này hình như cái gì cũng biết một ít.” Cố Dung cười: “Dì cũng không phải bà Vương bán dưa, thích khoe khoang đâu.”
“Con cũng nghĩ anh ấy có thể làm được mọi thứ.”
Nói đúng ra, Dương Thanh Hà cảm thấy “Anh hùng tái thế” chính là từ đúng nhất để hình dung anh.
Cố Dung dọn dẹp xong phòng bếp thì trời đã ngả về chiều, ánh chiều tà chiếu rọi, những áng mây ở đằng Tây trông thật tráng lệ, ráng đỏ trải dài cả ngàn dặm. Nắng chiều xuyên qua khung cửa, nhuộm màu đỏ thẫm khắp cả căn bếp.
Dương Thanh Hà giúp bà cất bát đũa vào trong tủ, tiếng bát sứ va vào nhau giòn tan, trên tay cô còn ướt đẫm nước.
Cô giơ hai tay, ráng chiều chiếu vào lòng bàn tay làm nó lấp lánh những hạt nước.
Ở Mỹ, cô không phải làm việc nhà, ngón tay không chạm vào nước, an nhàn và thoải mái như bây giờ cô chưa từng được trải nghiệm.
Điện thoại của Cố Dung vang lên, bà lau tay, bước ra phòng khách trả lời.
“Được rồi, tôi hiểu rồi, đến đây ngay.”
“Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/1407921/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.