Dương Thanh Hà thay quần áo, lúc từ phòng ngủ đi ra thì anh đã làm xong món bò bít tết.
Món bít tết trông không tệ.
Dương Thanh Hà cột tóc và ngồi đối diện với anh, bông đùa: “Không có rượu vang sao?”
Triệu Liệt Húc đẩy ly nước ép về phía trước: “Trẻ con uống rượu gì chứ!”
“Trẻ con?” Dương Thanh Hà nhướng mày: “Em đã lớn rồi, thành một cô gái nhé.”
Anh khịt mũi cười: “Người lớn đi đường vẫn còn ngã à?”
Dương Thanh Hà nhớ lại gã biến thái trần truồng kia, sắc mặt trầm xuống, đoạn hỏi: “Tại sao anh lại sống ở đây? Tiểu khu này có vẻ hơi lạc hậu.”
“Những người sống ở đây thường là những giáo viên già đã về hưu. Họ rất ít nói.”
“Anh không thích náo nhiệt à?”
“Không phải, ở đây buổi tối thường tắt đèn sớm, có thể ngủ ngon giấc.”
“Bình thường anh ngủ không ngon ư?”
Anh bật cười: “Cũng tạm được.”
Dương Thanh Hà: “Từ lúc đó anh bắt đầu sống ở đây sao?”
“Ừ.”
Sáu năm trước, anh đưa cô về nhà bố mẹ để họ chăm sóc. Đây là lần đầu tiên cô đến đây.
Thực ra gia cảnh của anh cũng khá, Cố Dung là giảng viên đại học, Triệu Thế Khang là ông chủ của một công ty, anh cũng được coi là một cậu ấm. Điều kiện cá nhân của anh ấy cũng rất tốt, cô từng nghĩ anh hẳn phải sống trong một chung cư cao cấp, có thể là Giang Kinh nhưng cô không ngờ anh lại chọn một nơi xa xôi, hẻo lánh như vậy.
Anh ăn rất nhanh và sạch sẽ, không ăn chậm như cô, hai ba miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/1407924/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.