Trần Ký đi vòng qua người anh, “Hey, chị d ——”
Anh ta vừa mới há miệng đã nhận được cái nhìn đầy chết chóc từ Triệu Liệt Húc.
Trần Ký ngượng ngùng, “Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, tôi gọi xe về vậy.”
Dương Thanh Hà vẫy tay lần nữa, “Tạm biệt.”
Triệu Liệt Húc đút hai tay vào trong túi quần, “Sao em lại tới đây?”
“Em hẹn gặp anh trước đó rồi mà? Hay là lát nữa anh có hẹn với cô Trương?” Dương Thanh Hà ngó phía sau lưng anh, “Ơ, sao không thấy cô Trương đâu nhỉ?”
Triệu Liệt Húc cười bất đắc dĩ, móc chìa khóa xe ra rồi đi tới, vỗ lên đầu cô hai cái.
“Sắp tới rồi đấy.”
Diễn kịch đến nghiện luôn rồi.
Dương Thanh Hà nhún vai, ngồi vào trong xe.
Triệu Liệt Húc: “Tìm anh có chuyện gì?”
“Không có gì ạ, chỉ là — đệch! Dọa chết em rồi!” Dương Thanh Hà mới ngước mắt lên thì thấy con gấu Kumamon qua gương chiếu hậu.
Triệu Liệt Húc quay đầu lại, mắt đầy nghiền ngẫm, từ tốn lặp lại: “Đệch?”
Dương Thanh Hà ho hai tiếng, “Cảm thán ạ.”
“Còn biết cả nói bậy?”
“…”
Dương Thanh Hà đổi đề tài, “Anh mua con gấu bông đó à?”
“Trần Ký mua cho bạn gái, được mua một tặng một, dư một con nên anh lấy về.” Anh xoay vô lăng, lái xe ra khỏi bãi đậu với vẻ mặt rất tự nhiên.
“Thế ạ?” Trên mặt của Dương Thanh Hà như viết ba chữ —— Em không tin.
“Hôm qua không phải em bảo thích con gấu này sao, vừa đúng dịp.”
“Vậy anh tặng cho em đấy à?”
Triệu Liệt Húc cười, nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/1407939/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.