Đầu tháng chín, sinh viên chính thức bắt đầu đi học lại, bầu không khí sôi sục dần bị tiếng chuông thay thế mất.
Mấy ngày nay Tô Cấm y như người mất hồn, Dương Thanh Hà biết cô ấy hoảng sợ tuy nhiên cô phát hiện hình như mình không biết an ủi người khác.
Hồi còn ở Mỹ, lúc Chu Kỳ Hạo chừng mười tuổi, trường tiểu học có tổ chức một cuộc thi vẽ. Trên phương diện này cậu cũng có chút năng khiếu, giáo viên dạy mỹ thuật còn chọn cậu để tham gia cuộc thi, đồng thời có cả con gái của bà là bạn cùng lớp với cậu cũng góp mặt.
Chu Kỳ Hạo về nhà, hào hứng đem chuyện này kể cho cô nghe, hơn nữa còn vỗ ngực tự tin mình có thể giành được giải nhất.
Lúc ấy Dương Thanh Hà đã có chút danh tiếng trong hội vẽ tranh sơn dầu của thanh thiếu niên, cô không ngờ đứa em không cùng huyết thống với mình cũng có năng khiếu hội họa. Sự liên kết và giống nhau đến khó hiểu làm cô bối rối, và dường như có thứ gì đó đang dần tan chảy.
Trong mắt cô Chu Kỳ Hạo là một đứa em trai rất thông minh, thế nên khi ấy cô đã nói rằng: “Chị thấy chuyện em giành được giải nhất là chuyện đương nhiên.”
Chu Kỳ Hạo nhào tới ôm chầm lấy cô.
Dương Thanh Hà vỗ về cậu nhóc.
Ở cái nhà này, có lẽ không một ai quan tâm đến thành tích và giải thưởng của cậu.
Ngày hôm sau khi trời nhá nhem tối, Chu Kỳ Hạo trở về lúc hoàng hôn chỉ còn sót lại tia nắng vàng mỏng manh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/1407947/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.