Từ sau lần gặp ấy, cô chạy theo anh suốt, chẳng biết vô tình hay cố ý dụ dỗ anh.
Ban đầu Triệu Liệt Húc không bận tâm lắm, chỉ cho rằng tính cách cô vốn có chút nghịch ngợm nên luôn coi đó là cô tìm thú vui lúc rảnh rỗi.
Có điều nhiều lần như vậy, làm gì có người nào không nhận ra, ngay cả bọn Trần Ký còn nhìn ra được chứ đừng nói gì tới Triệu Liệt Húc, vì tình cảm đôi lứa là thứ có thể hiểu được mà chẳng cần nói thành lời.
Từng hành động, từng cái nhăn mày cho đến nụ cười của Dương Thanh Hà đều thể hiện rằng mình có tình ý với anh.
Nhưng rốt cuộc cô muốn gì ở anh?
Cửa sổ đang mở, gió lạnh từ ban công chậm rãi ùa vào, thổi tung một góc rèm cửa màu đen.
Dương Thanh Hà nhướng mày, nói: “Đội trưởng Triệu vừa đẹp trai lại nhiều tiền, có công việc ổn định, tính tình tốt nên người có ý với anh chắc không chỉ có mình em. Nếu anh tham gia một chương trình hẹn hò, chắc chắn sẽ được nhiều người tranh vì anh là hình mẫu điển hình của người đàn ông thành đạt và chuẩn ông chồng quốc dân.”
Tóm lại là rất thích hợp.
Triệu Liệt Húc cong môi, không ngờ hình tượng của mình trong lòng cô lại tốt đến thế.
Dương Thanh Hà nói tiếp: “Anh xem, điều kiện của anh tốt như vậy, nhưng ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa nghiêm túc quen ai khiến dì cả ngày bận lòng chuyện kết hôn. Em chắc chắn nguyên nhân là do anh. Anh quá bận rộn với công việc, nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/1407951/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.