Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Triệu Liệt Húc đảo mắt, cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô bèn liếc một cái. Đôi mắt của cô gái nhỏ long lanh, tia sáng trong mắt còn xinh đẹp và động lòng hơn cả ánh trăng.
Mặc dù vừa mới gặp phải chuyện đáng sợ như vậy nhưng đôi mắt cô vẫn trong veo và sáng ngời.
Triệu Liệt Húc cầm điếu thuốc và hít một hơi, khuôn mặt nghiêm nghị cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Thật sự rất thần kỳ, nhìn thấy cô liền có thêm sức mạnh.
Tốt xấu, căm ghét đều có thể tan thành mây khói.
Vậy nên cho dù cô gái này có quấn lấy, có chơi xấu anh thế nào cũng không khiến anh có ác cảm.
Không hiểu sao bỗng nhiên nhớ tới những lời Trần Ký từng bảo với anh, xem ra bây giờ Trần Ký quả thật nói không sai.
Anh đúng là đã bị cô hút lấy, không thể thoát ra được.
Khoảnh khắc chạy ra khỏi sân bóng rổ, anh cảm thấy mình như thể đã mất đi nửa sinh mệnh.
Bây giờ cô không sao, anh cũng dần bình tĩnh lại.
Triệu Liệt Húc nhả khói: “Ngoài kỹ năng tự vệ còn có thể làm gì?”
“Taekwondo, karate, bắn súng.” Dương Thanh Hà đáp.
Triệu Liệt Húc giật mình, tàn thuốc từ điếu hút còn một nửa lách tách rơi xuống đất.
Dương Thanh Hà nói thêm: “Sau khi rời đi, em đã học được rất nhiều thứ. An ninh và trật tự bên Mĩ không tốt như ở Trung Quốc, hơn nữa còn cho phép cư dân trang bị súng ống. Nếu gặp phải chuyện gì mà không có bản lĩnh thì mạng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/1407957/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.