Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Sau khi tiễn khách khứa rời đi, chỉ còn đại gia đình họ Từ ở lại. Hai người em trai của Từ Hồng Minh là chú hai và chú ba cùng thu dọn một chút rồi chuẩn bị đưa cụ Từ trở về. Tuy rằng ở biệt thự này đầy đủ tiện nghi nhưng ông cụ vẫn quen sống tại nhà cũ của mình, cứ khăng khăng đòi về.
Ông cụ nhìn thấy Nguyễn Lệ Chi đang dựa vào tường hút thuốc, máu nóng dồn lên đập mạnh cái ba-toong xuống đất, bèn quay sang nói thẳng với Từ Hồng Minh: “Cô ta chẳng sợ mất mặt nhỉ, bao năm nay vẫn cứ như vậy.”
Từ Hồng Minh lườm Nguyễn Lệ Chi, đỡ ông cụ và trấn an: “Ba mặc kệ cô ta đi, đỡ phải rước bực vào người. Chú hai, ba nhờ cậy cả vào chú, lát nữa tới nơi thì gọi điện thoại cho anh.”
“Vâng ạ, thế bọn em đi trước đây, chỗ này làm phiền anh rồi.”
“Đi đi.”
Trong căn biệt thự lung linh mà trống trải chỉ còn lại ba người. Nguyễn Lệ Chi chẳng quan tâm ai, cứ đứng đó hút thuốc. Bà ta chìm đắm trong thế giới của riêng mình, thỉnh thoảng hình như nghĩ đến điều gì đó, lại cười phá lên.
Từ Hồng Minh đỡ trán, hỏi Từ Duệ Hàng: “Tối nay con ở đây hay là quay về?”
Từ Duệ Hàng đứng dậy khỏi ghế, mang ánh mắt lạnh nhạt và khuôn mặt vô cảm liếc Nguyễn Lệ Chi rồi đáp lời ông: “Con sẽ tự đi.”
“Con định đi đâu? Về trường hay là về nhà?”
Từ Duệ Hàng dừng bước. Cậu ta quay đầu, có vẻ muốn nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/1407974/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.