Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Có tiếng tay nắm cửa và tiếng nói chuyện của Cố Dung ở hành lang, có vẻ bà đang nghe điện thoại.
Trong phòng không mở đèn, cơn mưa mùa thu va mình vào cửa kính thành từng mảng, hạt mưa đọng lại trên ngọn đèn ảm đạm tạo thành một vầng ánh sáng mờ ảo.
Dương Thanh Hà được Triệu Liệt Húc ôm vào lòng, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ thắm vừa mới bị anh ngấu nghiến.
Hai người cùng lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Dương Thanh Hà sợ anh gồng sức chạm phải vết thương, nên khi bị anh bế, cô cố giữ nguyên tư thế.
Dương Thanh Hà khẽ bảo: “Em muốn xuống.”
Anh ôm cô thế này, sao cánh tay bị thương chịu được.
Triệu Liệt Húc thở hổn hển, cười lắc đầu một cái.
Giọng Cố Dung lúc xa lúc gần, hình như bà đang đi qua lại trong phòng khách.
…
Dương Thanh Hà hung hăng cắn anh một cái, trừng mắt, “Cho em xuống.”
Triệu Liệt Húc kìm nén cảm xúc, mặc cô đánh cắn thế nào vẫn không thả ra.
Bên ngoài bỗng dưng yên tĩnh, sau đó là tiếng đóng cửa, Cố Dung bước vào phòng của bà.
…
Tiếng mưa rơi lộp độp đập lên ô cửa kính, tiếng gió thu vút qua, khi thì ào ào khi thì êm ả.
Những ngày xa cách Triệu Liệt Húc vô cùng nhớ nhung cô, có lẽ đây là cuộc sống mà Trần Ký nói đến, có người ngóng trông, có người nhớ mong.
Anh hôn nhẹ lên má Dương Thanh Hà, nỉ non gọi tên cô.
Thanh Hà, Thanh Hà của anh. Khe khẽ, dịu dàng, nhưng sự kiên cường toát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/290705/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.