Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cậu ta u ám và thâm trầm, nụ cười hư vô phảng phất như cơn gió nổi lên giữa đêm hè.
Người này không phải là Chu Kỳ Hạo mà cô quen.
Mặc dù ở nhà họ Chu, hai chị em khá thân thiết nhưng vì ai cũng bận rộn việc riêng của mình nên trong ấn tượng của cô, Chu Kỳ Hạo chỉ là một đứa trẻ lớn xác ấm áp, ngoan ngoãn như ánh mặt trời. Mặc dù cũng có những cảm xúc tiêu cực và sự kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không phải là cảm giác này.
Gió đêm thổi bay tóc Dương Thanh Hà, cô nheo mắt lại: “Chu Kỳ Hạo?”
Là nghi ngờ cũng là cảnh cáo.
Chu Kỳ Hạo nhìn cô chằm chằm, chợt giãn ra rồi mếu máo: “Em đùa chị thôi mà.”
Dương Thanh Hà nhíu mày.
Chu Kỳ Hạo nhún vai nói: “Chị, em biết sai rồi.”
“Rốt cuộc em đến quán bar làm gì? Coi như là em đến đó chơi nhạc thì sao lại đánh người ta? Đây không phải là cố ý gây sự sao?”
Chu Kỳ Hạo giật giật hai bên má, ngồi xuống phiến đá cẩm thạch bên cạnh bồn hoa, lí nhí hỏi: “Chị, chị có biết vì sao em muốn đến cùng mẹ không?”
“Tại sao chứ?” Dương Thanh Hà xoay người, khoanh tay trước ngực.
“Trong kỳ nghỉ này em có làm một dự án thực nghiệm, chị biết chứ?”
“Chị biết, sau đó thì sao?”
Chu Kỳ Hạo ngẩng đầu: “Em không được lòng thầy cô nên không được vào vòng hai, suất cuối cùng được dành cho người khác.”
“Thật sao? Nhưng chị nhớ là…”
“Em không được vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-huc-thanh-ha/290708/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.