Mới được một tuần ở trường mà như một năm dưới địa ngục với Vũ. Tan học, cậu thất thểu bước ra khỏi lớp, đang định khóa cửa thì...-Khoan đã - Một giọng nữ trong trẻo vang lên
-Hửm - Vũ quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói
Một cô gái cột tóc thấp hai bên đang hớt hải chạy về phía cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng do chạy quá nhanh. Cô đeo cái ba lô to bự, có vẻ nó hơi quá sức với cơ thể của cô
- Đừng...hộc hộc...khóa cửa...mình...mình để...để quên cái mũ...hộc hộc - Cô nói không ra hơi, khó nhọc giữ lấy cánh cửa
-Cậu...đừng nói là cậu chạy từ tầng một lên tầng năm với cái ba lô này nhé - Vũ kinh ngạc nhìn ra sau lưng cô bé
-Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được - Nói rồi cô nhanh chóng lẻn vào trong
"Sao cô ấy khỏe thế ?? Nhanh nữa" Vũ đứng ngoài cửa thán phục
-Xong, cảm ơn cậu - Cô gái cười tít mắt với Vũ
Cậu mỉm cười lấy tay cọ cọ đầu mũi
- Không có gì
Ánh hoàng hôn bao trùm lên cô bé, đó là một cô gái dễ thương tràn đầy sức sống. Đôi mắt tròn tươi cười nhìn cậu.
- Hàn Thiên Vũ, rất vui được làm quen với cậu
-------------------------
Trên con phố vắng bóng người, từng cơn gió khẽ thổi qua, lòng người như thư thái, bình yên đến lạ kì. từng hàng cây khẽ rung theo nhịp gió, đung đưa trong ánh hoàng hôn có chút ảm đạm. Băng và Phong chầm chậm men theo con đường trải nhựa
-Hình như... - Phong lên tiếng, chất giọng trầm ấm của cậu nhanh chóng hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-ban-than-co-the-tro-thanh-nguoi-yeu/28649/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.