"Hắc hắc! Bổn tiên biệt hiệu Thái Bạch Kim Tệ!"
Liễu Bích nằm sập dưới đất, nhìn lão thần côn già mồm miệng lép nhép trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt mủm mĩm của lão cười gian ác, đạo bào dính đầy dầu mỡ, nhơ nhuốt, tay áo trái quấn một miếng chuối chiên, bên hông cài một cặp đùi bò nâu bánh, tay cầm cái giò heo mỡ dầy cộm, ăn như quỷ đói đầu thai.
Lão già ngồi chồm bên Liễu Bích, một tay tiếp tục đưa giò heo vào miệng, tay kia đầy mỡ bẩn vỗ vỗ mặt nàng: "Nhóc con, muốn ăn không? Nếu muốn thì nói đi, ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn ăn? Nếu như muốn ăn thì nói với ta, ngươi nói thì ta mới biết là ngươi muốn ăn..."
"Lão à, lão biết Tam Tạng là ai hông?" Đầu óc Liễu Bích bị lão làm cho mụ mị, lúc này nàng đang bị lão dùng dây vải quấn cứng như xác ướp, chỉ thò được đầu ra ngoài, không hiểu dây vải của lão sao lại dài như vậy!
"Ồ ngươi làm sao biết ta quen Bồ tát à? Hắc, ta với Như Lai - sư phụ hắn - cũng là chỗ quen biết đấy! Sau này ngươi tới thế giới tây phương cực lạc, nếu bọn hòa thượng đầu trọc bắt nạt ngươi thì cứ nói tên ta - Kim Tệ!"
"Lão lão, ta sai rồi, ta không muốn đến thế giới cực lạc, xin ngài đại nhân đại lượng, thả ta đi. Ta không dám trộm đồ của ngài nữa!"
Người lúc nguy nan, không thể không cúi đầu, Liễu Bích một mặt ra vẻ sám hối nhưng ánh mắt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355554/chuong-0-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.