Chẳng lẽ lại có án mạng, Liễu Bích và Toya từ trên xe ngựa nhảy xuống, ở trung tâm thành St.Lubin mà tình hình trị an sao lại tồi tệ vậy.
Chỗ này có vẻ đã trở địa ngục hay là thiên đường của tội ác đây.
Thành đông nam, nơi ở của quý tộc, có một quốc lộ, tám đại lộ và hơn vài chục con đường nhỏ tạo thành mạng lưới giao thông của nơi này. Hôm nay, tất cả các con đường lớn nhỏ đều bị phong tỏa. Ở bên trong, mấy trăm hộ cả quý tộc lẫn gia nhân đều bị bắt phải ở trong nhà, không được phép ra ngoài.
Từ các khu bên cạnh binh lính lũ lượt kéo đến, án mạng thực sự xảy ra và bị phát hiện chưa được bao lâu, bởi vì thành vệ mới nhận được tin tức.
Toya hướng về thủ vệ nói: "Ta là Toya của gia tộc St. Michael..."
Hắn còn chưa kịp nói xong, người lính đó đã quát: "Chúng ta là quân thành vệ dưới sự chỉ huy của quân đoàn trưởng St. Hoen, đích thân tướng quân đã ra mệnh lệnh không cho bất kỳ ai ra vào nơi này, thỉnh Toya thiếu gia đi đường khác."
Vừa nói, người lính vừa liếc mắt đánh giá Liễu Bích, mấy hôm mọi người nói với ả là "sự sỉ nhục của gia tộc Michael" Jeans" đã trở nên thông minh, hôm nay thấy Liễu Bích quả nhiên không còn bộ dạng ngu ngốc.
Thấy thái độ kiên quyết của binh lính, hơn nữa lại là lệnh của đích thân quân đoàn trưởng, Liễu Bích cũng phải nhún vai bất đắc dĩ: "Được rồi, chúng ta có thể đi đường khác nhưng nhà ta ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355601/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.