Liễu Bích không nhịn được, sửng sốt hỏi: "Đấu thần học viện do thần thánh giáo mở ra cơ mà?"
"Đúng, là do thần thánh giáo mở ra nhưng viện trưởng đấu pháp trường học này có khả năng ngang ngửa tay đấu với giáo hoàng bệ hạ, bọn ta không thể cầm đầu được bọn chúng cho nên..." Spartzow đột nhiên hấp tấp ngậm miệng lại: "Ai, cũng tại ta mở mồm ra là nói thật, nha đầu, bây giờ ngươi còn chưa lấy được sự tín nhiệm hoàn toàn của ta, ta không thể nói cho ngươi nhiều bí mật được. Ta chỉ nói một câu, ngươi đến học viện thấy có sự việc gì cổ quái thì báo lại cho người của chúng ta là được. Ngươi đồng ý chứ?"
Cái này không phải là làm gián điệp sao?
Gián điệp là một công việc cực nguy hiểm... như tiền kiếp là làm cảnh sát hình sự có thể mất mạng như chơi a.
Liễu Bích còn đang suy nghĩ, Spartzow lại nói: "Nghe nói ngươi không có đấu khí? Vậy thì ta khẳng định là ngươi không thể vượt qua được các cuộc khảo thí bên trong học viện, chắc chắn là ngươi sẽ sớm bị đuổi học, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi vượt qua các đợt khảo thí."
Liễu Bích suy nghĩ rồi hỏi lại: "Việc này có nguy hiểm không?"
"Học viện Đấu Pháp và thần giáo tuy không cùng địa chỉ nhưng đều là người một nhà, nếu họ định trừng phạt ngươi, chỉ cần ngươi không làm gì thái quá thì nhiều nhất chỉ bị đuổi học thôi!"
Làm gián điệp để được thông qua các đợt khảo thí.
Giao dịch này không có vấn đề: "Được, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355643/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.