"Ôi, trí tuệ của ngài thật là cao như mây xanh! Đúng vậy, phân tích của ngài hoàn toàn chính xác. Ta có thể hôn chân ngài để ca ngợi trí tuệ của ngài được không? Song toàn nhan sắc lẫn trí tuệ đại nhân a?"
Jame đang cố gắng xu hót mặc dù hắn đối với người trước mặt chỉ có ác tâm. Băng Tuyết tộc quả là chủng tộc làm người ta muốn xỉ vả, đáng ra nên đưa toàn bộ bọn chúng lên đoạn đầu đài.
Liễu Bích cảm thấy vui vẻ với ý nghĩ này của mình, dù sao đây cũng phương thức sống của thế giới này, nàng có ý nghĩ này tức là đã phần nào dung nhập được các thứ ô tạp của thế giới này rồi.
"Jame, ngươi luôn miệng hôn chân ta, ta sẽ cắt lưỡi ngươi băm ra thành cám rồi bắt ngươi nuốt vào bụng!"
Liễu Bích hung hăng uy hiếp.
Jame nghe vậy liền xanh mặt, ấp a ấp úng giấu ngay bản mặt vào trong thân người, nọng thịt ở cổ chìa ra, trông rất hài hước.
"Đế quốc và thần thánh giáo không tra xét được nguyên nhân sao?"
"Ai mà biết được thưa tiểu thư tôn kính. Ta chỉ là một Băng Tuyết tộc nhỏ bé, một người hết sức ti tiện, ta làm sao có tư cách biết sự tình của chính phủ và thần thánh giáo được?" Jame trông như một quả bóng xanh đang nói.
Lúc này, Toya cũng đã "hoạt động" đủ, thần thái sảng khoái, nhàn nhã trở về cùng hai tù nhân.
"Mercury, thật là thú vị, vừa rồi xảy ra động đất. Thật là đáng chết, tại sao lại không có ai nhắc nhở chúng ta việc này?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355651/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.