Liễu Bích "ân hận" gật đầu, mắt nhìn xuống đất, môi bĩu ra, ý nói với Zinne rằng mình đã sai.
"Cháu cũng chỉ mới biết sự tình này hoàn toàn là hiểu lầm, viện trưởng Severos sẽ không công bố sự tình như vậy đâu. Zinne bá bá, viện trưởng vẫn còn ở đây chứ, bọn cháu muốn gặp lão nhân gia để xin lỗi."
Toya cũng nói: "Đúng vậy, bọn cháu cần tạ lỗi với ông ấy."
"Toya thiếu gia, làm viện trưởng Severos hộc máu không phải là ngài..." Zinne mở miệng, nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, viện trưởng Severos vẫn còn ở đây, các người hãy đi theo ta."
Mercury không hổ là "tam tiểu thư đần độn của thành St. Lubin", sự việc ngu ngốc như vậy cũng chỉ có ả mới có thể làm ra thôi.
Đệ tử phê bình giáo viên không phải là chưa từng xảy ra. Thế nhưng việc đệ tử tự tin phê bình giáo viên, chính khí lẫm liệt đến mức giáo viên phải hộc máu như thế, sau đó lại có thể tự tin vẫn cho là mình đúng thì Mercury có lẽ là người đầu tiên và cũng không có kẻ thứ hai.
Ai, ả láo toét ngu ngốc, sự việc mình làm ra thì tự mình đi xin lỗi là được, sao lại lôi cả thiếu gia Toya vào? Thiếu gia Toya là người thông minh chắc sẽ đứng ngoài việc này.
Nếu thiếu gia Toya bị viện trưởng Severos trách phạt trong nhà ta thì ta biết ăn nói thế nào với nguyên soái Browny đây?
Mercury thì đã được gọi là "sự sỉ nhục", nhưng Toya là trưởng tử, là người kế thừa tước hiệu công tước và quân đoàn Michael" Jeans.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355662/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.